Bài dự thi_Con đường tìm kiếm bạn thân-hiếm có khó tìm_22/8/2017

Xin chào Andy của những năm về sau!

Part 1.Cái tên với mong ước nhỏ nhoi.

Đầu tiên mình sẽ lý giải về cái tên Andy. Sau khi lướt Facebook mình nhìn thấy bài viết về các cuộc thi viết mình đã rất thích thú,à mà thực chất mình cũng không phải là người có nhiều tâm sự nhưng thỉnh thoảng hứng lên lại rất thích viết. Đặc biệt mình sẽ coi đây là nhật ký để sau này có thể nhớ về quá khứ. Hình như lại lạc đề, haha, cái tên Andy thực chất là mình lấy từ tên nhân vật trong phim Hoan lạc tụng, một bộ phim chuyển thể của Trung Quốc trong đó Andy là một cô gái siêu cấp giàu có,cổ phiếu vô kể, đất đai vô biên, tính cách mạnh mẽ, không thích kết thân với người khác. Dường như tôi cảm thấy mình có một phần tính cách như thế, mà số phận kém may mắn, à chắc là may mắn chưa đến nên tiền chưa tìm đến, haha. Và mục đích đặt cái tên này chính là mong ước số phận trong tương lai sẽ đựơc như nhân vật Andy này, hí hí. Nguồn gốc của cái tên chỉ đơn giản thế thôi.

Ảnh minh họa

Part 2.Bạn thân và con đường tìm kiếm.

Người đầu tiên:
Không biết người khác thế nào chứ, quá trình tìm kiếm bạn thân của tôi vô cùng đặc biệt. Tại sao lại nói nó đặc biệt thì từ từ tôi sẽ giải thích qua một vài câu chuyện.
Câu chuyện thứ nhất
Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới năm tôi vào lớp 1 thì trong nhận thức hồi đấy của tôi thì bạn gái hàng xóm chính là bạn thân đầu tiên. Ôi, cái thời đấy ngây thơ, hồn nhiên hết mức, chỉ đơn giản là ngày ngày sang nhà bạn ấy cùng chơi búp bê, cùng chơi trốn tìm hay thỉnh thoảng là hứng lên hai cô bé sáu tuổi lại đi khám phá những con đường tắt để về nhà mặc dù chúng tôi lúc đó ý thức chỉ như con kiến, ý tôi là ngu ngốc đấy, haha. Thế nhưng cuộc sống cũng chính là hiện thực của phim, mà phim cũng là dựng trên cơ sở của cuộc sống. Mặc dù cũng mới chỉ là những đứa bé không hiểu chuyện nhưng cũng có những tình huống gọi là gì nhỉ, à thôi tạm gọi một cách thô thiển là “cẩu huyết” , đơn giản hơn thì là máu chó đấy, haha. Chuyện là, khi ấy cuối năm lớp 1 tôi nghe được thiên hạ đồn bạn A(cô bạn của tôi) ngày ngày đang đi nói xấu về gia đình tôi, mà thực ra thì nó có thể cũng là sự thật, chuyện trẻ con ý mà, đơn giản là “ông B (bố tôi) khó tính, hay nói to, không thích cho trẻ con cùng bạn A đến nhà chơi” hay “bạn C(chính tôi) xấu tính lắm, suốt ngày chấn lột, doạ nạt người khác thôi”,vân vân và mây mây. Thế nhưng với tính cách + việc tiếp xúc với drama sớm như tôi thì sự chuyện ấy ối giời nó đã được nâng lên một tầng cao mới, à thì là hồi đấy tôi xem như đấy là sự phản bội đau đớn vô cùng, mà không, hơn thế nữa, nó dám đi nói xấu tôi mà tôi còn chưa đi nói xấu nó, nó đã làm giảm đánh dự của tôi. Và thế là, như một người lớn đàng hoàng, đĩnh đạc tôi đã tìm đến cô bạn A để hỏi cho ra lẽ và phải oanh tạc vào mặt nó, giảng cho nó một bài học nhớ đời. Mà giời ơi khi tôi đến gặp nó nói chuyện thì nó chỉ phũ lại rằng “ờ thì tớ nói vậy đấy, tại cậu lấy bút chì của tớ, lấy tẩy của tớ, lấy thước kẻ của tớ,…mà có trả lại cho tớ đâu”. Ôi, nó liệt kê một đống thứ linh tinh mà chúng bị chuyển nhà từ cặp nó sang cặp tôi, nghe xong mắc mệt, xong kiểu lí do chẳng liên quan làm đầu óc tôi dường như chậm đi, không biết nói gì nữa rồi mà về luôn. Ơ, giờ nghĩ lại, hồi đấy mình hổ báo thật, bao nhiêu đồ dùng học tập của các bạn không hiểu sao lại cứ chạy sang ba lô của tôi cơ chứ. Oan! Quá oan! Tôi có trộm đâu cơ chứ! Đấy có thế thôi, chúng tôi chia tay luôn, không còn suốt ngày sang nhà nhau hay đi cùng nhau nữa mà lại tìm tìm kiếm những bạn khác. Ờ, đừng cười, trẻ con nhưng cũng hơi bị chảnh đấy, không vừa đâu.
Câu chuyện thứ 2
Tôi lại tiếp tục hành trình đi tìm bạn thân. Bước vào năm thứ hai, trường tôi bắt đầu phân lớp chọn, đương nhiên sẽ xuất hiện thềm nhiều bạn mới. Sau một thời gian, tôi bắt đầu lân la nói chuyện được với một bạn nữa, bạn D-lớp trưởng các lớp tôi học từ lúc bấy giờ đến tận những năm cuối cấp 2. Theo cái nhìn, nhận định đầu tiên của tôi khi ấy thì đây là cô bé rất dũng cảm, có trách nhiệm,sống rất có tình có nghĩa, hát hay lại học giỏi. Chẳng hiểu sao dù tính cách của tôi ngược lại nhưng chúng tôi lại có thể dần dà, bắt chuyện làm quen, à có thể là tôi mặt dày nữa. Nhưng mà á, rút kinh nghiệm từ lần trước, bạn nào mà chơi cùng, có giúp đỡ tôi thì tôi sẽ không hỏi mượn, xin hay cướp đồ nữa, thật quái lạ chứ hồi đấy, tôi cứ thấy không thích dùng đồ của mình mà lại muốn đi chấn của người khác, cứ có cảm giác chiến thắng vẻ vang thế nào đó, haha, nói thêm một chút, là tôi là đứa có thể là khá “bựa và nhây”, haha. Thề xong cứ vậy, không hiểu số phận đưa đẩy thế nào mà tôi với nó có thể kết thân luôn sau một vài hôm. Ối, hồi đấy có khi tôi với nó cứ như chị em ý chứ, có gì cũng kể. Ờ, nào thì là “mẹ tao suốt ngày quát tao, mẹ tao mỗi lần dạy tao học thì là á, tao không còn nguyên thây, khổ lắm mày ạ,…”, nào thì là “ôi, còn E, F kia á vừa kiêu vừa sĩ mày ạ,…” Mọi thứ trên trời dưới biển đều kể với nhau. Đúng, giờ tôi mới nhớ lí do hồi đấy chúng tôi có thể chơi với nhau chính là do trí tưởng tượng, máu drama trong người đều nhiều, đọc nhiều truyện, xem nhiều phim kiểu tình anh em cắt máu ăn thề, sống chết có nhau thành ra hợp nhau. Xong hồi đấy còn ra vẻ tình chị em, lập bè phái cùng nhau để áp bức một nhóm bạn học mà bị chúng tôi coi là vừa kiêu vừa sĩ. Hồi đấy oai lắm, dũng cảm lắm, chả ai dám bắt nạt chúng tôi. Phải nói là tình bạn ấy thắm thiết vô cùng, tưởng chừng không chia cắt được, haha. Nói đến đây thì lại nhớ, khi ấy còn quý nhau đến nỗi, tôi còn bịa ra ngay sinh nhật để có dịp cùng luôn với việc kỷ niệm đánh dấu tình bạn(hình như lúc đấy là lớp 5,tức là 4năm chơi thân) , xong rồi á, lấy hết mấy cái đồ ở nhà, cướp cả quà sinh nhật của chị gái được tặng thành một cái túi to để đem đi tặng. Nó còn có nghĩa khí hơn, mua hẳn một con gấu bông nhỏ cùng với một cái gì đấy cũng mang từ nhà đi, tôi cũng không còn nhớ rõ. Đặc biệt là, chúng tôi còn bày vẽ đến mức mượn cả chìa khoá phòng học ở lại để trang trí đủ kiểu xong mời thêm 2 người bạn nữa như party vậy, mãi tối muộn mới về. Nghĩ lại cũng thấy phục ghê, mới có lớp 5 mà vì bạn mà tâm huyết vô cùng. Nói chung, chúng tôi cứ bên nhau đến tận năm lớp 8 và chờ đợi sóng gió ập đến. Thật vậy nói chung, chung quy lại tình bạn này lại bị đổ vỡ là vì một lí do lặp lại, haha. Thì là tôi lại nghe được thiên hạ đồn rằng nó đã đi nói xấu mẹ tôi. Lúc ấy tôi ức lắm, buồn lắm bởi, mẹ chính là hình tượng, tín ngưỡng mà tôi tôn thờ từ trước tới bây giờ. Tất cả đều được, trừ việc đánh giá mẹ tôi đã phạm vào tín ngưỡng, niềm tin, cả con tim của tôi. Phải mất mấy hôm đau khổ sau đó tôi mới tới để hỏi nó xem có đúng là sự thật không. Dường như nó cũng cảm thấy có lỗi nên chỉ “ừ”. Kể từ giây phút đó, trong tôi không còn coi nó là người bạn nữa, tôi tự khẳng định NÓ KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI TÔI. Từ đó niềm tin vào tình bạn của tôi cũng yếu ớt dần đi, rất ngại tiếp xúc và rất ngại thân hơn với một cô bạn hay cậu bạn nào đó.
Câu chuyện thứ ba.
Kể từ mối quan hệ lần thứ hai, cho tới tận bây giờ tôi vẫn luôn chưa xác đinh đó có phải là bận thân không. Vẫn suy nghĩ kiểu drama, theo tôi thì bạn thân chính là đứa phải như anh chị em trong nhà, mọi chuyện đều chia sẻ cùng nhau. Việc vui, việc buồn đều có nhau đặc biệt luôn lắng nghe nhau. Hay khi cần nhau thì phải luôn có mặt trừ một số lí do đặc biệt nào đó. Không biết tiêu chuẩn bạn thân của mọi người như thế nào chứ của tôi là thế. Hiện tại tôi có chơi cùng 2 người bạn một nam và một nữ từ hồi cấp 2,chúng tôi thân thiết với nhau hơn là nhờ Facebook. Tỉ chuyện trên đời cứ thế qua Facebook mà chúng tôi có thể tâm sự cùng nhau. Trong hai người ấy, có một người, mà từ trước đến nay tôi vẫn luôn không hề có cảm giác là bạn thân,cô bạn ấy tôi còn có cảm giác chán chường, ngán ngẩm tôi thật sự. Từ hồi chơi với nhau tôi có nhờ vả nhưng bạn biết đấy, chắc vì không có thân nên người ta cũng không muốn giúp,tới tận bây giờ cũng vẫn thế. Cậu bạn còn lại thì khá tốt bụng, nhưng theo tôi cậu ấy không chỉ tốt với mình tôi hay đơn giản đó là bản chất, là con người của cậu ấy. Người bạn này thì luôn luôn lắng nghe mà không hề ngán ngẩm tôi. Đôi khi cậu ấy đã rất mệt vì cuộc sống của bản thân nhưng khi tôi mặt dày, nì nèo thì cậu ấy vẫn luôn lắng nghe. Khi tôi cần cậu ấy cũng luôn giúp đỡ, không ngần ngại. Bởi thế đôi khi có chút thái quá mà ngay việc nhỏ nhất cũng vất sang cho cậu ấy mà bản thân vẫn có thể làm được. Đơn giản như khi tôi than phiền, hỏi bài về môn Toán cao cấp, lúc mà cậu ấy bó tay nhưng vẫn ăn năn vì không giúp được còn nhắn lại bảo sẽ cho tiền tôi đi học lại. Đấy người như thế, tại sao cũng vẫn không thể trở thành bạn thân của tôi chứ. Nhưng trái ngang ở đây chính là tôi rất muốn cậu ấy là bạn thân của mình nhưng cậu ấy lại không có ý định coi tôi là bạn thân. Viết đến đây, có thể sẽ có người hiểu nhầm là giữa chúng tôi có tình cảm nam nữ. Không hề nha, thực chất đó cũng là một cô gái nhưng tính cách như con trai nên tôi luôn coi là cậu con trai thôi, haha. Lại nói tiếp cái lí do tôi nghĩ cậu ấy không coi tôi là bản thân vì như từ trước đến nay chỉ có tôi là người luôn nhờ vả, chia sẻ mọi câu chuyện chứ cậu ấy chưa bao giờ tiết lộ bí mật hay đưa ra yêu cầu cần tôi giúp đỡ. Đây là người đầu tiên mà tôi rất rất muốn cho đi mà không cần nhận lại, thật sự. Thỉnh thoảng tôi cũng vẫn buồn vì xung quanh không có có người thứ hai sẵn sàng cùng tôi. Thậm chí có những người bạn cấp 3 hay những người bạn đại học, bất chấp cứ khi tôi nhờ một việc gì đó họ đều luôn thờ ơ. Hơn nữa, cũng có một số người mà tôi rất quý nhưng họ lại không muốn coi tôi là bạn theo đúng nghĩa. Tôi luôn tự hỏi có phải bởi sự ích kỷ của bản thân mà dường như xung quanh tôi chẳng có một ai có thể giang tay ra khi tôi cần. Mặc dù tôi luôn sẵn sàng khi có ai cần, nhưng điều kiện của tôi luôn là người đó phải có qua có lại, điều đó thật sự khó sao? Nói đến đây chắc hẳn nhiều người thầm trách tôi không ra gì, chẳng nào không có bạn. Tôi vẫn sẽ cố chấp, bởi đó là bản năng của mình. Chính vì thế, Andy của tương lai ơi hãy cố gắng hoàn thiện bản thân, hãy cố gắng sống thân thiện và mở lòng hơn nhé. Có thể bấy giờ tôi chưa hiểu, nhưng rất hi vọng về sau tôi sẽ sống theo cách “cho đi sẽ được nhiều hơn là nhận lại”. Và tôi từ giây phút này sẽ tiếp tục hành trình đi tìm tri kỷ để những năm về sau khi có tuổi tôi sẽ tự hào về bản thân khi có được những người bạn tốt.

GÓP Ý BÀI VIẾT