Bài dự thi_Cô gái và thanh xuân năm ấy_08/09/2017

 

Ngồi trong văn phòng , cô đang mải mê với cái màn hình máy tính, với những cuộc gọi đến khách hàng và bất chợt nghĩ cuộc hẹn tối nay với anh. Cô chợt mỉm cười vì thấy hạnh phúc vẫn chảy ngang ngực mình gần nửa năm qua. Một tình yêu không quá lãng mạn, chẳng hao gầy, nhưng chân thành và thấu hiểu.Một người đàn ông đủ vững chãi để cô cảm thấy yên tâm vì với cô con người là nhân tố quan trọng hơn tất thảy những điều khác. Anh yêu cô nhiều lắm, cô cảm nhận được vậy. Anh nhẹ nhàng, kiên nhẫn, thực tế một cách tế nhị, anh nhiệt tình lại pha chút hiền hậu, gương mặt sáng, nước da ngăm ngăm, vầng trán thông minh.. Anh luôn xuất hiện những thời điểm cô cần, anh luôn vì cô mà đúng hẹn bất kể mưa gió, công việc. Anh đúng là một người yêu lý tưởng. Sau cú va vỡ đầu đời, chạm mốc tuổi hai mươi lăm, với cô anh là món quà đặc biệt. Như thế là đủ, đủ để cảm thấy mình có thể gầy dựng hạnh phúc dài lâu.

Mỗi chiều cuối tuần, cô tập tành theo anh đến Thánh đường vì cô và anh khác tôn giáo. Cô đã chấp nhận yêu anh một cách đơn giản như thế mà không ngần ngại nghĩ về hạnh phúc dài lâu. Lần đầu, cô về ra mắt gia đình anh cô chỉ gặp các em anh còn bố mẹ vẫn ở quê. Ngược lại, anh ra mắt gia đình cô lần đầu thì đầy đủ các thành viên. Anh và cô tính chuyện dài lâu khi anh và cô thống nhất được việc học giáo lý hôn nhân, cùng nhau lượn khắp các cung đường thành phố, tìm những nơi làm dịch vụ trăm năm.  Mặc dù bố mẹ cô có lăn tăn về khác biệt tôn giáo nhưng tôn trọng cảm xúc và sự lựa chọn của con gái nên cũng không phản đối gì nhiều. Cô chỉ nhớ mãi câu nói của bố cô: “ Chim khôn lựa nhánh, lựa cành. Gái khôn lựa chỗ trai lành gửi thân..” Cô nghĩ anh là chỗ lành rồi! Cô cười và nói với bố như vậy. Đấy, dù tính cách sâu sắc thì tuổi hai mươi nhăm vẫn còn có suy nghĩ giản đơn và màu hồng lắm…mà không biết phía trước con đường kia nhiều khi là tăm tối không tưởng!

Ô cửa số hướng ra trung tâm thành phố chiều nắng hắt, tự nhiên một cảm giác chếnh choáng, mơ hồ bám lấy cơ thể. Lạ lùng thay!

Con Nokia N72 reo lên, là 11 số không lưu tên. Một cảm giác không bình thường cứ xuyên qua cô như linh cảm một điều gì đó bất ổn. Thực ra làm nhân viên sale như cô thì một ngày có vài chục cuộc gọi là bình thường. Nhưng cuộc gọi này sao cô cảm thấy có điều gì không hay sắp xảy ra…Tiếng chuông sắp cạn, cô mới bấm trả lời.

  • A lô, cô lên tiếng.
  • Có phải Mai không?
  • Dạ, phải ạ! Xin lỗi ai ở đâu dây ạ?
  • Anh là Luân em anh Linh. Anh có việc này cần nói chuyện với em!
  • Dạ, có chuyện gì vậy anh? Đợt này bận quá em cũng không sang anh chị và cháu chơi được.
  • Ừ, hai anh em gặp nhau nói chuyện nhé! Mấy giờ thì được em?
  • Dạ, tối được không anh?
  • Tối thì anh bận, em sắp xếp 4h chiều được không?
  • Dạ được anh.

Cô nhắn tin cho em trai anh địa chỉ quán café quen thuộc gần nơi cô trọ, cũng là cái quán đầu tiên anh và cô hẹn hò. Anh đã kiên nhẫn chờ cô 4 h đồng hồ vì cô gặp sự cố không về kịp giờ hẹn được. Cô đã nhắn tin xin lỗi và nói anh về. Thế mà anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô như một sức mạnh tình yêu không thể có ở đâu hơn. Cô nhắn cho em trai anh kèm sự âu lo không thể tả. Không biết có chuyện gì mà em anh lại hẹn cô vậy? Hay anh hoặc gia đình anh có việc gì. Tình yêu bao gồm cả sự lo lắng như một lẽ hiển nhiên. Nhưng hôm nay, chí ít trong cô có sự bất an không mô tả nổi!

16h15 phút chiều, quán lưa thưa vắng khách. Những cây dừa ngun ngút những mảng xanh hy vọng, những hồ nước nhân tạo cũng nên thơ, là một không gian cũng đủ xanh, đủ lãng mạn, đủ để còn niềm tin, hy vọng, đủ để nghĩ những điều không tồi tệ. Góc quán, em trai anh đã ngồi trước 1 ly café sữa đá.

  • Em chào anh! Dù người yêu anh trai nhưng cô nhỏ tuổi hơn nên thói quen lịch sự cô vẫn xưng hô như vậy. Có nói với anh bao giờ chung một nhà thì tính sau…
  • Chào em, em đi có xa không?
  • Dạ gần 30 phút anh ạ! Em cũng ở gần đây.
  • Em uống gì, gọi đi.
  • Em 1 quả dừa. Cô nói với người phục vụ.

Cô nhìn em trai anh, chưa kịp định hình mình nên nói gì, bắt đầu từ đâu. Thì người đàn ông ấy đã lên tiếng trước nhưng bộc lộ rõ sự khó nói.

  • Em với anh trai anh có hay gặp nhau không?
  • Dạ thường xuyên ạ!
  • Sau lần về nhà anh gặp mọi người, anh ấy có nói gì với em không?
  • Dạ, Em và anh ấy đều nghiêm túc và tính chuyện lâu dài. Anh ấy cũng về ra mắt gia đình em và vì xa nên có xin phép gia đình em là bố mẹ anh sẽ nói chuyện qua điện thoại với gia đình em ạ!
  • Vậy sao?

Ánh mắt xa xôi, cái chau mày khó hiểu!

  • Cô bình tĩnh nói. Anh gọi em ra đây chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Anh có thể nói cho em biết, đó là chuyện gì không ạ?
  • À, ừ…Em có biết anh trai anh có gia đình rồi không?
  • Dạ không, Anh đang nói gì vậy?
  • Ừm.. em . Anh nói anh trai anh có gia đình và có 1 bé trai 5 tuổi. Gia đình anh ấy cũng có lục đục nhưng họ chưa dứt khoát với nhau vì con còn bé và vì Tôn giáo bên anh không cho phép!

Cô hoảng hốt, nhìn chằm chằm, nghe từng chữ, nuốt từng câu và tự hỏi mình cái gì đang xảy ra vậy? Sáu tháng qua tìm hiểu nhau, biết nhau hơn một năm rồi yêu thương nhau mà cái chuyện như vậy mà cô không hề hay biết cho đến tận khi về gặp mặt với gia đình anh cô cũng không biết… Cô đỏ mắt, tim đập nhanh, mọi thứ như vỡ òa chỉ chầu trực tan chảy ngay thôi. Cô tự hỏi Mai ơi, cái quái gì vậy, có phải mày lại tin người, lại sai, lại vội vàng hay người ta che đậy quá kỹ, dựng kịch bản quá hay. Cô không định hình nổi, niềm tin vỡ òa.

  • Anh nghĩ em như em gái anh, anh không thể không nói, anh có một người anh trai tồi vì đã lừa dối một cô gái như em nên anh phải nói. Em trai anh nói thêm từng lời nhẹ nhàng mà chân thành quá đỗi.
  • Em cảm ơn anh. Em cảm thấy không tin và quá đau lòng. Em cần lời giải thích từ anh trai anh, em cần kiểm chứng, em cần cần nhiều thứ để rõ ràng. E đã sai điều gì để khiến anh ấy đối xử với em như vậy?
  • Anh không biết nhưng có lẽ anh ấy đã có một thứ tình cảm sai trái. Anh thương cháu anh. Anh đã nói anh ấy phải dừng lại và nói sự thật cho em biết nhưng không hiểu sao anh ấy đến giờ này vẫn chưa nói và còn có ý định bỏ gia đình đến với em. Cả gia đình khuyên nhủ, bố anh vì chuyện này mà suy buồn đến mức ốm em ạ!
  • …….

Cô bắt đầu ù tai và dường như không có đủ ý chí để nghe tiếp. Vì người đàn ông ngồi đối diện cô nói rất nhiều điều.

Trong những lời nói ấy có cả cương nhu, có cả động viên và có cả sự cương quyết cứng rắn và nắm bắt được điểm yếu của cô.

  • Anh biết không? Mắt cô đã đỏ hoe như bị sát ớt, lòng cô đau như có vết dao cứa. Cô chậm rãi nói rằng nguyên tắc tình cảm đầu tiên em đặt ra cho mình là không bao giờ làm kẻ thứ ba, không xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của người khác, nguyên tắc ấy vẫn theo em đến tận bây giờ. Em không hiểu sao một người em dồn cả yêu thương hy vọng lại đang tâm lừa dối em, lừa dối gia đình em.

Em trai anh nhấp ngụm cà phê  đã loãng ra và nhìn người con gái đang không cầm nổi nước mắt và vừa khóc vừa tiếp lời mình.

  • Anh biết em là cô gái tốt, em yêu anh trai anh vì tình cảm thực sự chứ anh trai anh cũng chẳng có gì ngoài trên răng dưới dép…Có lẽ vì một thứ tình yêu sai trái nên anh ấy đã lừa dối em, gia đình và lừa dối vợ con anh ấy..
  • Cô hít sâu, lau đi giọt nước mắt mặn đã chạm khóe môi và trả lời: Vâng! Em yêu anh trai anh vì con người anh ấy, nhưng hóa ra tình yêu ấy không có thực. Cô nói vậy để phủ nhận mọi thứ khi cô quá đỗi đau lòng, thực chất tình yêu ấy lớn đến mức không chỉ cô và gia đình cô còn cảm nhận được.. Nhưng nếu đúng như những gì cô nghe được thì nó là một thứ tình cảm sai trái mà cô hay gia đình cô cũng không bao giờ cho phép..
  • Em trai anh tiếp lời nếu cần xác minh gì để em tin thì cứ nói anh!
  • Vâng… ạ! Cô không còn nói được gì thêm..
  • Em hãy bình tĩnh, Anh phải về đón cháu!
  • Vâng, em ổn! Cảm ơn anh! Chào anh!
  • ….
  • ……

Thanh toán tiền, hai người bước ra khỏi quán với những luồng suy nghĩ khác nhau. Anh bảo vệ dắt xe hộ cô, đoạn đường 500 mét về đến dãy trọ sao xa xôi quá, sao ủ dột thế này. Nước mắt cô chỉ chầu trực rơi. Về đến phòng trọ cô chỉ kịp dựng xe, khóa cửa và khóc một trận tơi bời. Cô cảm thấy đau đến tận cùng con tim. Sau nỗi đau của mối tình đầu để lại, khó khăn lắm cô mới cho phép mình đặt tình cảm lại một lần nữa. Thế mà giờ đây, tất cả như bong bóng xà phòng mỏng mảnh dễ tan và  bay vào vô định. Cô nhắm mắt nghĩ về tất cả, càng cố nghĩ càng không tìm được điểm nào, chi tiết nào hiển hiện sự lừa dối của anh!  Cô bất lực nhắm mắt một lúc rồi choàng tỉnh dậy khi hoàng hôn tắt nắng, bầy se sẻ bay ngang căn biệt thự gần nhà tìm tổ.

Với lấy con điện thoại còn 15% pin, cô thấy 7 cuộc gọi nhỡ và chục tin nhắn của anh.. Cô không còn tha thiết cho cuộc hẹn đã định. Nhưng cô nhất định phải gặp anh để nghe từ chính anh nói. Cô định nhắn anh à gặp cô có việc gấp nhưng cô lại nhắn anh 7h đi ăn. Anh trả lời ok. Anh vẫn luôn đến trước hẹn. Bữa tối bụi bặm Sài Gòn này ắt hẳn chả ngon lành gì. Cô và anh ngồi quán bún bò quen thuộc cùng ăn và không nói gì nhiều. Anh vẫn nhìn cô cả say đắm lẫn tội nghiệp pha cả cảm giác tội lỗi. Cô đã đọc được điều gì đó nơi mắt anh! Khi nồng cháy nhất của tình yêu, con tim thường không mạnh bằng lí trí..Cô yêu anh, đó là thứ không thể phủ nhận dù giờ này trước mặt cô là một con người lừa dối cô.. Chắc em trai anh cũng đã nói về cuộc gặp gỡ chiều nay. Anh có điều gì đó bất ổn và bữa ăn cũng kết thúc chóng vánh!

….

Quán café trong con hẻm vắng vang lên những bản nhạc Trịnh.. Quán quen, quán thân.. Hôm nay hai người đối diện nhau như ngày đầu hò hẹn không còn ngồi chung một hướng như những lần hẹn hò khác. Anh nhìn cô cô nhìn anh.. cả hai cùng muốn nói điều gì mà khựng lại. Cô đau, cô chỉ muốn biết sự thật ngay thôi nhưng không hiểu sao cô lại có thể bình tĩnh đến lạ thường. Cả hai cùng cất lời một lúc, tình yêu vốn dĩ đồng điệu ngay cả những lúc có những vấn đề phát sinh..

  • Anh….
  • Em…
  • Anh nói trước đi. Hôm nay anh có điều gì để nói với em không?
  • Ừ, chiều nay em đã gặp Luân rồi. Nó đã nói những gì với em..
  • Anh biết rồi, em phải hỏi anh mới đúng. Anh có điều gì để nói với em không?
  • ……sự im lặng, cúi đầu đến ngột ngạt… Anh….anh …..anh anh xin lỗi em vì anh không đủ can đảm nói ra sự thật.. Anh đã lừa dối em nhưng thật sự là vì anh quá yêu em. Hãy tha lỗi cho anh. Anh sẽ làm tất cả vì em…vì tình yêu của chúng mình…
  • Vậy là anh đã thừa nhận những gì em anh nói với em là sự thật. Tại sao.. tại sao vậy anh? Sao anh lại không thành thật với em với gia đình em. Chuyện chúng mình là chuyện đùa hả anh???
  • Không..không… không bao giờ là đùa. Tình cảm tất cả là thật em à.. Giờ anh xin em cho anh cơ hội để đến với em..
  • Còn vợ anh, con anh??
  • Tụi anh không còn hạnh phúc giải thoát cho nhau là một giải pháp em ạ?
  • Mất bao lâu?
  • Cho anh một tháng..

Giây phút này cô đau như cắt. Nhưng sự thật mà đến thì trốn tránh sao được. Cô tự hỏi mình phải làm sao bây giờ. Làm sao để dừng lại làm sao để nói với gia đình làm sao để yêu thương không còn buốt đến vậy? Cô nhìn anh, mắt ngấn lệ:

  • Anh! Em yêu anh, em dồn bao nhiêu tin yêu và hy vọng nhưng cái cách anh yêu em khiến mọi thứ trở nên tồi tệ quá! Anh có thể là một người yêu không tốt, một người chồng chưa đủ tốt nhưng nhất định không phải là một người bố tệ. Chúng mình không còn cơ hội nào nữa cả. Anh hãy quay về với mái ấm gia đình để vợ có chồng con có cha… Đừng lạc lối thêm lần nào nữa anh à!

Hay thế đấy cô tự cười vào mặt mình. Người đau khổ là cũng là cô mà sao cô lại có thể tỏ ra dứt khoát đến vậy. Cô chia tay anh vào buổi tối thứ năm bàng bạc năm ấy. Những tháng ngày vật lộn gồng mình vượt qua những cảm xúc không hề dễ dàng chút nào. Mỗi lần ra khỏi cửa hình bóng anh cứ hiện mồn một trước mắt. Anh vẫn tìm cô gọi điện, tin nhắn, email mỗi ngày, cô đã phải trốn tránh cái cảm xúc còn yêu của mình. Lý trí cô thực sự giờ đã mạnh mẽ nhiều hơn vì cô thương đứa bé không quen biết kia.. Cô yêu anh nhưng không cho phép mình tiếp tục. Cô đã chuyển nhà trọ, thay số điện thoại, chuyển công việc trong vòng 2 tháng để bắt đầu một cuộc sống mới cuộc sống không có anh. Cô vật lộn, cuồng quay tìm quên trong công việc, cô đã quyết định để thanh xuân không áy náy, không lấn cấn không ưu phiền trong một mối quan hệ khó mà đặt tên lúc ấy.

Cô đọc được một câu nói, cuộc sống này cũng giống những toa tàu, điểm cuối của toa này là điểm đầu của toa khác. Kết thúc không phải là hết mà để bắt đầu lại. Trong đời sẽ có nhiều hơn một người yêu ta mà cũng có nhiều hơn một người ta yêu.. Cô đã vượt qua thanh xuân buồn bãs năm ấy một cách mạnh mẽ.

Hôm nay, Sài Gòn của 7 năm sau  nắng xanh trong vắt, cô xoay ly café trong quán xưa bên cạnh người em gái anh, người đã sẽ chia cùng cô vượt qua những giông bão năm nào dù chưa một lần gặp mặt…

Cô nhìn đứa con mình đang chơi đùa bất giác hạnh phúc lan tỏa..

“Anh chị ấy đã về với nhau sau 3 năm ly thân. Chúa ban phước!” Em gái anh cất lời. Cảm ơn Mai vì sự mạnh mẽ năm nào, mình cũng không tin bạn làm được.. Chúc mừng cuộc hội ngộ của chúng mình..

Hai đứa nhìn nhau lần đầu mà tựa như thân nhau lắm rồi!

GÓP Ý BÀI VIẾT