Bài dự thi_Cái kết đơn phương_4/9/2017

Tình yêu là gì mà ai cũng cố tìm, cố nắm giữ để rồi xót đau cho sự cách biệt yêu thương? Tình yêu! Ừ thì ngọt lắm, đắng lắm và nhiều cung bậc lắm! Ngọt cho một tình yêu viên mãn, đắng cho một kết cục bẽ bàng và nhiều cung nhiều bậc cho một tình yêu không có lối đi, không có ngọt đắng và không có cả hai người.

Ảnh minh họa

Đơn phương: Yêu thầm, thương thầm, quan tâm thầm và khóc thầm. Tại sao lại có nhiều động từ như vậy? Đơn giản, chỉ là vì khi đơn phương, người ta muốn làm tất cả những gì có thể làm để người ấy cảm nhận được và đáp lại. Thế nhưng, có mấy ai đơn phương mà được đáp lại bao giờ!

Con người ta cũng thật lạ. Khi đứng trước hai ngả rẽ, một là người thương mình và hai là người mình thương, thì họ chẳng bao giờ chọn ngã thứ nhất. Họ chẳng thà chọn con tim, tim họ đập cho một người mà nó chẳng quan tâm rằng người ta có cảm được hay không! Con đường của người đơn phương đi, là thảm hồng gai, là tàn dư của những cuộc sa đà. Người con trai bạn từng thương thầm, người con gái bạn từng trộm nhớ, chẳng phải là khi họ cười bạn cảm thấy nắng trong lồng ngực hay sao? Và chẳng phải khi họ quan tâm một người khác không phải bạn, tim bạn như chứa nghìn mảnh vỡ hay sao? Người bạn yêu đơn phương, không ai không cảm được cái tình của bạn. Không ai không cảm nhận được có một người luôn quan tâm, lo lắng mình một cách âm thầm lặng lẽ như thế. Nhưng mà cũng chính cái cảm ấy càng khiến bạn đau. Đối phương khó xử khi cũng trên một con đường mà lại gặp hai lối đi. Đi về con tim nơi họ có tình yêu của họ. Đi về lí trí nơi có người quan tâm, thậm chí hiểu rõ từng ngóc ngách thói quen. Lối đầu tiên cho họ sự mãn nguyện, lối còn lại cho họ sự thỏa mãn. Khi buồn, anh ấy, cô ấy tìm đến bạn để tâm sự, để nguôi khuây. Còn bạn, bạn cứ đinh ninh một suy nghĩ quá đổi ngốc nghếch ” mình thành công rồi”. Để rồi khi họ vui, họ có bao giờ tìm đến bạn đâu.

Đơn phương , cô ngốc, cậu ngốc và cứ thế mang theo cả một tình yêu ngốc vào cuộc sống để rồi lại vùi mình vào niềm đau khi người ấy vui bên một tình yêu của họ.

Tôi cũng từng như thế. Tôi từng đơn phương, thậm chí là điên cuồng với tình yêu đó. Và cũng như thế, cô ngốc cũng quan tâm, hỏi han lúc người ta buồn, cũng chúc tụng, động viên khi người ta sắp thi, sắp đối mặt với những việc lớn. Thế nhưng, cô ngốc chỉ nhận lấy lời cảm ơn ” công nghiệp” và nụ cười “xả giao” của người ta. Ngốc à! Người ta không có yêu mi, người ta chỉ xem mi là bạn và chỉ là bạn bình thường thôi. Ngốc biết chứ, lí trí cô luôn dặn lòng cô phải quên đi, phải tìm cho mình một tình yêu khác. Thế nhưng lúc đối mặt với người ta thì Ngốc vẫn cứ ngốc, trái tim cô như tan chảy theo người ta rồi. Làm sao lí trí có thể ngăn được con tim, cho dù con tim đập sai nhịp thì nó vẫn cứ cứng đầu, vẫn cứ đập theo nó. Bỏ mặc cảm xúc đau, bỏ mặc những vết thương lòng mà nó gánh chịu. Tim đơn phương vẫn cứ đập cho đơn phương. Tình đơn phương vẫn cứ đợi chờ người đơn phương và … đau vì đơn phương cũng mãi dằn vặt người yêu đơn phương.

Làm sao con người có thể chống lại trò đùa của tạo hoá? Khi trái tim đang hừng hực lửa yêu thương thì làm sao lí trí sắt lạnh dập tắt được nó hoàn toàn. Ngọn lửa ấy vẫn cứ nhen nhóm, vẫn cứ cháy và một ngày nào đó sẽ nung chảy cái lí trí sắt đá kia. Và tim đơn phương có mấy khi hoà được chung nhịp đập với trái tim kia đâu chứ! Định mệnh là thế.. đơn phương cho con tim rỉ máu để rồi đơn phương cho hàng vạn vết đau. Cuối cùng, nơi nào mới thực sự là bến bờ hạnh phúc cho kẻ đơn phương đây!!!!

GÓP Ý BÀI VIẾT