Bài dự thi_Bài học tình yêu_21/08/2017

Ngoài trời đang mưa, những giọt mưa rơi tí tách bên hiên nhà càng làm cô thấy trống vắng, cô đơn hơn. Dạo gần đây, ông trời dường như cũng hiểu thấu nỗi lòng của cô hay sao nên mưa suốt. Đi làm về, cô chỉ muốn giam lấy mình trong phòng, để suy tư, để khóc và gặm nhấm nỗi đau một mình.

Người ta nói đúng, thanh xuân chỉ có một lần, một khi đã đi thì sẽ chẳng bao giờ trở lại. Phải chăng thanh xuân của cô đã đánh mất trong cuộc tình đó? Cuộc tình mà ngay từ khi bắt đầu, cô cứ ngỡ là sẽ khiến mình hạnh phúc mãi mãi.

Ảnh minh họa

Ngẫu nhiên cô quen anh trong một lần gửi nhầm mail, cái ngẫu nhiên đó đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào hiểu được là do ông trời sắp đặt hay là do anh cố tình? Những tin nhắn đều đều xuất hiện sau khi cô báo là anh gửi nhầm mail, cũng nhờ tin nhắn phản hồi đó của cô nên dự án của anh gửi cho đối tác không bị chậm trễ, khoản tiền đền bù cũng không bị mất. Anh và cô nói chuyện hợp đến nỗi đã có lúc cô nghĩ ông trời sinh ra anh là để dành cho cô vậy. Những vui buồn trong cuộc sống, những vướng mắc trong công việc, anh đều từng bước, từng bước giúp cô tìm hướng giải quyết. Cô thấy mình thật may mắn khi tìm được một người hiểu mình đến vậy, và cô mong sẽ có cơ hội để gặp anh.

Thế rồi cơ hội đến thật, một lần cô nhận được lời mời đi casting cho một chương trình truyền hình, chương trình này cô đăng kí từ rất lâu, mãi đến hôm đó cô mới được gọi. Nó lại được diễn ra tại thành phố nơi anh đang làm việc. Cô hạnh phúc lắm, vì cuối cùng cô đã có cơ hội gặp được anh. Tối hôm đó, cô vội vàng báo tin cho anh, hẹn anh ngày đó thu xếp công việc để gặp cô. Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Cô mong chờ từng ngày để được gặp anh.

Cuộc gặp gỡ với anh diễn ra tại một quán cà phê ven bờ sông Sài Gòn cùng với đứa bạn thân của cô. Gặp nhau, cả anh và cô đều có chút bối rối, trong mail với điện thoại cô có thể thao thao bất tuyệt với anh về mọi thứ, nhưng giờ đối mặt cô lại không biết nói gì. Thế là trong buổi hôm đó, chỉ có anh và đứa bạn cô là nói chuyện với nhau, còn cô chỉ lặng lẽ quan sát và thỉnh thoảng nói vài câu lấy lệ. Buổi gặp hôm đó diễn ra khá nhanh, do buổi chiều anh còn phải đi làm. Suốt chặng đường về, cô hơi giận mình vì rõ ràng trước lúc đi đã tập luyện rất nhiều, sẽ nói với anh cái gì, nói như thế nào, nhưng rút cuộc lúc gặp, cô lại chẳng nói được gì cả. Sau lần đó, anh và cô ít liên lạc hơn. Cô cứ nghĩ chắc anh không thích cô, nên cô cũng không nhắn tin cho anh nữa. Một hôm, cô nhận được cuộc gọi của anh, anh bảo đang ở gần chỗ làm của cô, cô có thể gặp anh không? Cô mừng lắm, vội thu xếp việc rồi ra gặp anh. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô tự tin hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn, nhờ thế buổi gặp hôm đó diễn ra khá thuận lợi. Anh và cô quay trở lại nói chuyện với nhau như trước, sau đó anh cũng hay thu xếp việc xuống gặp cô hơn. Anh bảo, anh thích được nói chuyện với cô, được ngắm nụ cười của cô. Nghe anh nói thế, cô thấy vui lắm. Dường như cô cũng vậy, không hiểu sao mỗi lần anh bảo anh xuống gặp cô, y như rằng đêm đó cô không ngủ được. Cô biết, trái tim mình đã đập lỗi nhịp, và người phá vỡ nhịp đập ấy chính là anh- không phải một ai khác.

Tình yêu đến như một lẽ tự nhiên sau những lần gặp gỡ, những tháng ngày đó thật tươi đẹp biết bao, đó là những kí ức mà cô sẽ không thể nào quên được. Anh đi làm vất vả, thế mà vẫn thu xếp hai tuần một lần vượt quãng đường cả năm – sáu chục cây số để xuống gặp cô, khiên cô rất vui và cảm động. Có lần cô bảo anh:

– Lần sau anh không cần phải vất vả thế nữa, để hôm nào rảnh, em lên Sài Gòn thăm anh vậy.

Nghe cô nói thế, anh thoáng chút giật mình và từ chối, bảo cô con gái đi xa thế nguy hiểm, anh thân là nam nhi, sao lại để cô vất vả được. Cứ nghĩ anh lo vì thương mình, cô hạnh phúc lắm, chẳng một chút nghĩ ngợi gì. Thấm thoắt thế mà cũng được gần một năm anh và cô quen nhau, cô cũng đã bắt đầu tính đến chuyện xa hơn. Một lần gặp anh, cô bảo:

– Anh này, em cũng đã có tuổi rồi đấy, hay là anh xem thế nào tính chuyện hai đứa mình đi chứ?

– Từ từ đã em ạ, anh vẫn muốn ổn định sự nghiệp trước đã, bây giờ mà cưới, anh sợ em sẽ khổ. Em biết là anh không muốn em chịu khổ mà đúng không?

Nghe anh nói thế, cô lại thôi, cũng chẳng đòi hỏi hay thắc mắc thêm lần nào. Đứa bạn thân của cô biết cô quen anh, nó hỏi, cô thật thà kể lại hết. Nó bảo:

– Mày xem thế nào đi chứ tao thấy đó không phải lí do đâu. Nếu bảo mày chờ thì chí ít cũng dẫn mày về nhà ổng để xem thế nào chứ? Chả nhẽ mày lại định chờ trong khi một thông tin về ông cũng không có à. Mà tao hỏi thật, mày gặp bạn ông ấy chưa đấy?

Nghe hỏi, cô ngớ người. Ừ nhỉ, quen nhau gần cả năm, sao cô lại chưa hề biết một thông tin gì về anh, ngay cả bạn bè anh cô cũng chưa từng gặp. Bạn cô, cô đã dẫn đi chơi và gặp anh nhiều lần, vậy sao anh lại không muốn cô gặp bạn mình?

Đem những thắc mắc đó hỏi anh, cô lại nhận được những lời an ủi, động viên, những cái nắm tay rất chặt, những cái ôm đến nghẹn thở, anh tiếp tục hứa với cô là cho anh thêm ít thời gian nữa, chỉ một ít thời gian nữa thôi. Chỉ cần thế, cô lại quên hết, chẳng một chút nghĩ ngợi, vì cô tin và yêu anh.

Chuyện của cô và anh cứ như thế cho đến một ngày cô lên Sài Gòn dự đám cưới một người bạn, lúc đầu cô gọi cho anh nhưng điện thoại thuê bao nên không gọi được. Chặc lưỡi, cô tự nhủ, hay thôi vậy, coi như để anh bất ngờ thêm lần nữa. Đám cưới diễn ra vào chủ nhật, cô lên từ sáng sớm. Ghé nhà đứa bạn nghỉ một lát trước khi đi đám cưới, cô lại gọi anh nhưng không được. Không lẽ anh có chuyện gì, cô đứng ngồi không yên. Biết hỏi ai đây, trong khi bạn bè anh cô không biết, nhà anh ở đâu cô cũng chẳng hay. Tâm trạng lo lắng, bồn chồn đó khiến cô đi đám cưới bạn nhưng chẳng hề vui. Rồi tiệc cũng tàn, cô ra về nhưng vẫn ráng gọi vào máy anh thêm lần nữa, Thuê bao lại tạm khóa, cô đành cất điện thoài vào giỏ đế lấy xe về. Đang loay hoay lấy xe, cô nghe tiếng nói quen thuộc nên vội quay người lại:

– Em khoác áo này vào đi, trời nắng thế này sao lại tính không mặc áo khoác được. Lỡ em mệt rồi con mình cũng ốm thì sao? Anh chẳng yên tâm chút nào.

Giọng một người đàn ông nhỏ nhẹ nói với người phụ nữ đang mang bầu đi bên cạnh. Cô như không tin vào mắt mình khi thấy anh – rõ ràng là anh – bằng xương bằng thịt đang đứng đó, chỉ cách cô mấy bước chân. Giây phút đó, đất trời như sụp đổ dưới chân cô, lẽ nào những tháng ngày qua là anh đang diễn kịch với cô? Lấy hết bình tĩnh, cô khẽ hắng giọng. Nghe tiếng, anh vội ngước mắt lên nhìn, ánh mắt anh thoáng chút bối rối khi trông thấy cô. Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó lảng đi chỗ khác, anh vờ như không quen biết cô, đỡ người phụ nữ mang bầu kia lên xe, anh nổ máy rồi đi mất. Không hiểu sao, nhìn thấy cảnh tượng đó, cô không thể nào khóc nổi, cô vẫn bình tĩnh lấy xe và chạy về chỗ nhà đứa bạn. Không khóc, nhưng lúc đó cô biết, trái tim minh đang bị vỡ ra thành trăm ngàn mảnh.

Mấy ngày sau, cô nhận được điện thoại từ anh. Cô bình thản nghe máy, giọng anh nghe nhỏ nhẹ, có lẽ anh đang không biết nói với cô thế nào. Cô mở lời trước:

– Anh có gì muốn nói với em không?

Nghe cô hỏi thế, anh lắp bắp lời xin lỗi. Anh bảo, anh không muốn gạt cô, anh rất thương cô, chỉ là anh nhiều lần cũng định nói nhưng anh không thể. Rằng với cô, anh vẫn rất yêu, anh không thể bỏ vợ mình, nhưng tình cảm với cô là thật, rằng anh chưa bao giờ hết yêu cô…

Chỉ cần nghe anh nói thế, nước mắt cô lại chực trào ra. Lấy hết bình tĩnh, cô nói với anh với giọng không hề có chút cảm xúc:

– Anh nói anh thương em? Anh vẫn luôn yêu em? Vậy chuyện ngày hôm nay em nhìn thấy là thế nào? Nếu không có chuyện hôm nay, anh còn định giấu đến bao giờ nữa? Bây giờ thì em đã hiểu tại sao thời gian qua, cứ đúng vào ngày lễ là anh lại không có mặt, anh lấy lí do này nọ. Anh cũng không hề dẫn em về giới thiệu với gia đình anh, ngay cả bạn bè anh em cũng không biết. Tại sao anh lại đang tâm lừa một đứa con gái như em? Rõ ràng anh biết là em thương anh, anh nỡ lòng nào lại chà đạp lên tình cảm đó của em? Tại sao???

Nói xong những điều đó, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Những tổn thương mà cô đã gánh chịu, những nỗi đau khi bị lừa dối, cô đã gắng gượng che giấu nó mấy ngày nay, bây giờ có lẽ không cần giấu nữa rồi. Rốt cuộc, cô sai hay anh sai? Nếu như biết anh đã có gia đình từ trước, liệu cô có mù quáng lao vào cuộc tình này không?

Cô biết, bây giờ dù anh có nói gì, làm gì thì cũng đã muộn, vốn dĩ chuyện cũng đã xảy ra. Chỉ là cô hối hận vì đã không tìm hiểu rõ từ đầu, vì đã mù quáng yêu, vì đã đặt hết niềm tin vào người khác. Cũng may cô phát hiện kịp, nếu không cô đã vô tình làm tổn thương thêm một người phụ nữ nữa, rồi họ cũng sẽ giống như cô. Cô không cho anh nói lời xin lỗi, cô chặn mail, chặn số điện thoại của anh, cô muốn anh nhớ mãi chuyện này, lấy đó làm bài học cho mình. Còn cô, sau cuộc tình này, trái tim đã mang một vết sẹo nhưng chắc chắn cô vẫn sẽ tiếp tục yêu. Tình yêu rồi sẽ làm vết thương nhanh lành lại. Cuộc tình này dù rằng kết thúc trong nước mắt, những cô sẽ xem nó như một bài học cho chính bản thân mình, cô sẽ không yêu một cách mù quáng như lúc trước, để rổi lại bị chính người ta lợi dụng. Và cô biết, sẽ không bao giờ cô chen chân vào làm người thứ ba trong bất kì cuộc tình nào nữa, bởi cô không muốn người khác cũng đau khổ như cô. Hơn hết, cô biết được rằng, trong cuộc tình ngang trái đó, suy cho cùng, tổn thương nhất vẫn là do mình gánh lấy.

15 Comments

  1. minh 24/08/2017
  2. Tuyết Mùa Hạ 24/08/2017
  3. Tịnh Anh 24/08/2017
  4. Nguyen thuyen 24/08/2017
  5. Phú 24/08/2017
  6. Thanh Ngân 24/08/2017
  7. Nguyen ngoc 24/08/2017
  8. Mia 24/08/2017
  9. Tâm 24/08/2017
  10. Thúy Huyền 24/08/2017
  11. Mây 24/08/2017
  12. Thocon 27/08/2017
  13. May trang 29/08/2017
  14. Luan 29/08/2017
  15. Nguyễn Thị Bích Thuỷ 01/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT