Bài dự thi_Âm thanh của thanh xuân_2/9/2017

” Cậu đã từng nghe âm thanh của thanh xuân chưa?” – Cậu hỏi tớ .

” Thanh xuân sao mà nghe được?”

” Âm thanh của những kỉ niệm, mang màu của kí ức!!”

Ảnh minh họa

Sau những bước chân mỏi mệt đến với ước mơ, tớ nhận ra, ngay lúc này đây, những người bạn đồng hành cùng tớ từ những chặng đường đầu, đã chẳng còn nữa. Nhưng cậu vẫn bên tớ một cách âm thầm, lặng lẽ, vẫn dịu dàng như vậy. Thanh xuân của tớ một lần nữa là ánh lên màu nắng vàng sau những trận mưa dài triền miên. 

  Tí tách…….!!

Năm ấy, trường chào đón chúng ta bằng đợt nắng hè gay gắt, xuyên thủng qua những tấm lá bàng dày đặc trên sân trường. Cậu và tớ đều là học sinh lớp 5 lên 6, trải qua một đợt thi gay gắt, cuối cùng lại vào cùng lớp. Tớ lẽo đẽo theo chân ba vào lớp 6A2, nấp sau tấm lưng rộng của ba, đến một nụ cười cũng chẳng có, chỉ lo lắng nhìn vào trong lớp toàn những gương mặt xa lạ. Tớ đã lo lắng, lại càng cảm thấy xấu hổ khi ba mình bỗng nhiên khoe về chiến tích đi thi học sinh giỏi Văn lớp 5. Lúc đó, tớ chỉ cảm giác bố mẹ mình hình như hơi tự hào quá đáng, trong khi tớ đi thi cũng chỉ vì gặp đề hợp với gu của mình nên lực viết thăng thiên, may mắn được giải. Thế mà bố lại đi khoe với thầy đang dạy toán lúc đó – thầy Kháng. Giờ nghĩ lại, đúng là không biết để mặt ở đâu cho bớt ‘ thẹn ‘.

  Ngày đầu tiên đi học của tớ tại lớp ấy đến giờ tớ cũng không thể nhớ ra được nhiều nữa rồi. Đã 8 năm trôi qua, khi nhớ lại, mọi kí ức của tớ đều rất mơ hồ. Tớ không thể nhớ nổi ra khuôn mặt, dáng hình, mắt kính của cậu một cách rõ ràng nữa. Nhưng, ấn tượng về cậu trong tớ chẳng bao giờ thay đổi. Cả lớp đang say sưa nghe thầy giảng toán thì bỗng nhiên thầy cáu gắt và chỉ thẳng vào cái bạn đang nói chuyện ở phía dưới. Bạn gái đó không ai khác chính là cậu!! Ngay ngày đầu đi học, cậu đã bị thầy bắt ra ở cửa lớp đứng vì tội nói chuyện quá nhiều khiến thầy nhắc rất nhiều. 
  Ngay lúc ấy, tớ không biết thế nào lại ghim cậu vào đầu, về cái kính màu hồng, mắt kính rất dày của cậu. Tớ lớp 6 vẫn chưa bị cẩn thị nặng như bây giờ, và tớ ngốc nghếch ‘ ngưỡng mộ’ cái kính của cậu, giống như những kẻ chưa bị cận thị thì luôn mong muốn đeo kính để trở nên tri thức một chút. Tớ lúc đó đã luôn nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ đeo cái kính ấy. Và điều đó đúng thật! Bây giờ kính là vật bất ly thân của tớ và tớ cận tới gần 6 độ rồi, đang cảm thấy cái ước mơ lúc đó của mình thật ngớ ngẩn. Nhưng đó là một phần thanh xuân của tớ, vui phải không?
   Chúng ta đã đi qua lớp 6 mà không tiếp xúc với nhau nhiều. Ngoài việc biết đến cậu là lớp trưởng lớp mình, học giỏi Văn thì tớ cũng không quan tâm bao nhiêu. Đến lớp 7, cả cậu và tớ chuyển sang lớp A1. Duyên số cũng xem như bắt đầu từ đây. Cậu và tớ được xếp ngồi vào một bàn học cùng hai bạn nữa, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc, tớ và cậu bắt đầu chơi với nhau. 
    Cậu biết không, lớp 7, năm ấy không nhiều điều gì biến động để khiến tớ cảm thấy cậu đủ quan trọng đối với mình. Chỉ là những người bạn cùng bàn cùng lớp, cùng có sở thích giống nhau. Mỗi lần đến lớp, tớ lại nghe cậu luyên thuyên kể về Kpop, cái thời cả hai còn cuồng SNSD,EXO. Ngày nào trong cặp cậu cũng đầy ảnh SNSD, Yoona, cậu sưu tập mọi ảnh Kpop in trong báo Hoa học trò, Trà sữa tâm hồn. Tớ từ một đứa chỉ biết mỗi Vbiz với mấy bài huyền thoại ‘ Một vòng trái đất’, ‘ Cầu vồng khuyết’, bỗng nhiên trở thành fan Kpop chính hiệu từ cậu. Khi nào về nhà cũng bật ITV lên để chờ đến giờ nhạc quốc tế, nghe mấy bài Kpop, rồi lên lớp hát vu vơ với cậu, rồi lại nghe cậu hát mấy bản ballad. Cả lớp mình ngày đó chắc chỉ mỗi cậu với tớ cuồng Kpop đến thế thôi, thậm chí, tớ thề rằng còn có rất nhiều đứa bảo hai đứa mình ‘ trẩu tre’, con nít nữa! Mặc kệ, mình thích thì mình cứ làm. Tớ vẫn nghe Kpop từ đó đến giờ. 

  Không biết từ bao giờ, tớ và cậu thân thiết nhau như vậy nữa? Cả hai đứa đều thắc mắc, đều cố nhớ lại nhưng không ai có thể nghĩ ra đáp án. Thật ra, nếu duyên đã định thì chẳng có cái nào đầu, cái nào cuối, điều gì đến sẽ đến.

  Năm thi từ lớp 8 lên 9, tớ thi trượt học sinh giỏi Anh, bị chuyển xuống A2. Trong khi đấy, cậu lại thủ khoa học sinh giỏi môn Văn năm đó và tiếp tục ở lại A1. Tớ đã khóc rất nhiều, cảm thấy bất lực, vô dụng, cả quãng thời gian đó, tớ không ngừng so sánh bản thân mình với cậu. Càng so sánh lại càng trách bản thân thật yếu kém, không xứng chơi với cậu. Đêm biết điểm, cậu gọi điện cho tớ. Đêm đó tớ không khóc, tớ cố gắng để cho cậu thấy tớ kiên cường đến thế nào. Nhưng ngay ngày nhận lớp, gặp cậu, tớ lại bật khóc như một đứa trẻ. Chịu áp lực học hành từ bố mẹ, cảm thấy bản thân thua cuộc trong một đội tuyển anh ai cũng đậu trừ mình, tớ chỉ biết dựa vào cậu mà khóc, mà than vãn, mà kêu van. Ngày hôm đó, biển gió thổi lồng lộng, nắng gắt trên mặt. Cậu im lặng, vỗ về tớ một cách an nhiên như vậy.

 Dẫu có thế nào đi nữa, không ngờ, năm lớp 9 của tớ lại trọn vẹn và tươi đẹp đến vậy. Có lẽ cũng bởi cậu với tớ không cùng chung không gian nên tình cảm bền chặt hơn chăng ? Mỗi lần ra chơi, tớ lại thấy bóng dáng cậu chạy từ lớp bên kia sang lớp tớ. .Lớp 9 tớ nghịch phá, cứ ra chơi lại chuồn ra ngoài đuổi đánh mấy đứa bạn, bắt nó chạy quanh trường. Cũng vì thế mà trở thành mục tiêu trêu đùa của chúng. Có khi gặp cậu chỉ kịp nói vài câu bâng quơ rồi lại mải mê đi chơi, chẳng để ý là cậu đang đợi.

  Một lần, cậu sang lớp để xem tình hình học của tớ thế nào trước ngày thi trường chuyên. Thế nào bọn con trai trong lớp lại nhắm vào cậu, chặn cửa không cho cậu về lớp trong khi chuông vào học đã reo. Tớ tức quá liền lao lên, lấy hết sức mà đấm vào mặt thằng béo đó. Lúc đó, tớ mớ nhận ra, lâu giờ mình không tức giận vì một ai đó nhiều như lần này.

  Những ngày cuối cùng năm cấp 2, tớ và cậu lại cùng nhau ngồi dưới tán bàng tán dóc. Tưởng tưởng đủ thứ, nào là lên cấp 3 sẽ làm những cái này, hai chúng ta sẽ thuê trọ ở chung, chở nhau đi học. Giai đoạn ôn thi, bỗng nhiên hai đứa biệt tích không liên lạc với nhau, chẳng vì lí do gì. Và cũng chẳng đứa nào nhớ giai đoạn này ra sao.

   Cấp 3, cậu và tớ không ở chung. Chúng ta khác trường, chỗ ở cách nhau 3 cây. Cũng từ đây, tớ xác định cậu đã là trở thành một chữ ‘ thân’ trọn vẹn của mình. 

    Tớ hay đùa với cậu rằng :” Kiếp trước, chắc hai đứa làm gì khuất tất bị trời phạt xa nhau. Kiếp này cứ đi với nhau là trời mưa.”

   Cứ 10 ngày 2 đứa cùng đi thì mất 8 ngày mưa, 2 ngày còn lại trời âm u. Có những hôm đi học trời đang còn nắng gắt, đến trưa tớ qua đón cậu, trời lại đổ mưa lớn. Một hai tháng còn được, đằng này suốt 3 năm ròng như thế, tớ thú thực có chút bực bội. Đi với cậu khi nào cũng phải đem theo cái áo mưa hoặc ít nhất là cái ô.

   Đêm tớ đưa cậu đi cắt kính, trời 10 giờ đến nơi mà còn mưa tầm tã. Hôm đó, cả ngày đi đã mệt mỏi, mua kính xong lại mất, lại phải vòng xe mấy vòng. trời mưa to nữa, hai đứa tức quá chẳng thèm trú mưa, đội mưa về. Sau đêm đó, cậu ốm mất mấy ngày, tớ thì sức trâu bò hơn, phải tận hơn 1 tuần sau mới lăn ra ốm. Đến cái ngày đi thi đại học, hai đứa còn bào là không đi cùng nhau. Ngày thi đại học, trời nắng to.

   Đêm cậu và tớ chính thức chuyển về ở cùng một nhà suốt 4 năm học đại học, trời Hà Nội đổ mưa giông lớn suốt mấy ngày. Mấy ngày đó lại trùng với những ngày nhập học của tó, tớ còn chửi thề là mấy ngày trọng đại thì tránh nhau ra là tốt nhất. Cậu còn bảo sau này hai đứa nên lập ra hội từ thiện cứu giúp những người hạn hán : ” Cứ mời hai ta đến đó thì họ không thiếu nước mà sống!!”

    Thế đấy, tớ và cậu đã ở bên nhau đến bây giờ cũng gần 8 năm rồi, đến chữ ‘ bạn thân’ cũng chẳng thể diễn rả được tình cảm mà tớ dành cho cậu. Thứ tình cảm này tớ không dám đặt tên cho nó, cứ để nó lặng lặng trôi qua như vậy. 8 năm thanh xuân của tớ, cậu đã trở thành phần sâu đậm ăn sâu vào tim, có xóa cũng không thể sạch trắng như ban đầu.  8 năm ngọt bùi có, đắng cay cũng trải qua, chỉ hi vọng chúng ta có thể kiên cường nắm tay nhau đi thêm 10 năm tiếp theo. Đừng vì những lần im lặng vô tâm của tớ mà buông tay, dẫu tớ có ích kỷ, luôn hành động theo cảm tính như vậy, nhưng chưa bao giờ tớ nghĩ rằng mình sẽ đánh mất cậu.  Lỡ như một ngày chúng ta lạc mất nhau, hãy đến nơi tớ và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Chỉ cần cậu đợi, tớ sẽ đến.!

Âm thanh của thanh xuân sẽ dẫn tớ đến. Có những điều không thể lí giải bằng lí trí được, chúng ta buộc phải nghe theo lời linh tính mách bảo. Cảm ơn cậu đã cùng với tớ đi qua tuổi 18 thật đẹp đến thế. Chặng đường sắp tới, lại phải nhờ cậu chăm sóc tớ tiếp, nhé!!

 

GÓP Ý BÀI VIẾT