Bài dự thi_Ai biết mình đang có gì_ 13/09/2017

Thông thường, khi ta làm vụt mất thứ mà bấy lâu nay ta vẫn hay coi nó là bình thường thì ta mới cảm thấy thật tiếc và hối hận vô cùng.

Ảnh minh họa

Sân trường tôi hơi nhỏ so với các trường khác trong huyện và chỉ có một sân bóng chuyền và hai sân cầu lông. Giờ ra chơi nào cũng vậy, chúng tôi hay xuống sân trường xem các anh lớp trên chơi bóng chuyền. Trong đội bóng lớp 12B, các anh chơi rất cừ, riêng chỉ có một anh chơi kém hơn. Mỗi lần anh đỡ bóng hỏng, các anh khác hay mắng anh chơi tệ và luôn bắt anh đứng ở cuối sân để đỡ những quả bóng bị lố và chạy đi nhặt bóng nếu bóng ngoài sân. Nhưng anh ấy vẫn luôn vui vẻ và rất nhiệt tình trong đội bóng. Và tất nhiên, chúng tôi ngoài cuộc thấy người chơi tệ thì cũng không có mấy cảm tình.

Một hôm, tôi đang trên facebook, tôi bàng hoàng đọc một tin cực sốc. Anh chơi bóng chuyền tệ và hay phải đi nhặt bóng của 12B trên đường đi học về đã bị tai nạn và anh đã qua đời. Tôi giật mình và như nín thở, tôi đọc tiếp những lời bình luận sau đó. Những lời bình luận của các bạn anh, các đồng đội trong đội bóng. Họ ân hận vì lúc trước hay bắt nạt anh, họ hối tiếc vì lúc tổ chức ăn uống thì không gọi anh, hay mắng anh sau những pha bóng hỏng. Nhưng giờ thì đã đâu còn kịp, anh ấy đã ra đi mãi mãi. Và sự thực thì không thể thay đổi, quá khứ đã đóng một dấu thật sâu vào tâm trí những người bạn của anh ấy, để họ cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, thật quá vô lý, đã không biết quí trọng, quan tâm, nâng niu những gì mình đang có, để rồi khi nó đã rơi mất thì vội vàng với lấy. Giọt nước rơi xuống đất, vỡ òa và ngấm dần, nhưng nó không hề mất đi mà đã được cây hấp thụ để lớn lên.

Chúng ta cũng vậy, hối hận làm cho ta thay đổi, nhưng ta không thể dùng nó làm hành trang khôn lớn được. Tốt nhất, hãy làm điều mà đừng để mình phải hối hận sau này.

Sự ra đi của một người bạn là sự mất mát vô cùng lớn trong đời học sinh, nhưng nó đã để lại bài học với cái giá phải trả quá đắt cho mọi người xung quanh, trong đó có cả tôi nữa, một bài học không bao giờ quên: HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ!

 

GÓP Ý BÀI VIẾT