Bài dự thi__ Đâu phải lỗi tại mùa_ 11/09/2017

 Đâu phải lỗi tại mùa

Tuấn có đôi mắt buồn. Tôi thấy ngạc nhiên là sao nhiều người không nghĩ vậy trong khi  tôi lại ấn tượng với điều ấy đầu tiên . Kể cả khi Tuấn cười, nỗi buồn cũng chẳng thể trôi đi, nó chỉ bị sóng sánh đôi chút, trôi dạt đâu đó để rồi một lát lại trở về nằm im trong đôi mắt cậu. Nhưng Tuấn có hàng mi cong và dài, đẹp hơn cả mi con gái. Có lẽ bờ mi ấy khiến những ánh nâu man mác bớt phần cô đơn. Nhưng vì tôi ngồi rất gần cậu, gần hơn bất kì ai và cũng lâu hơn bất kì ai trong lớp, nên tôi không bị chúng đánh lừa. Tuấn bảo tôi có tâm hồn tinh tế.  Với tôi “tinh tế” là một tính từ hoàn hảo để khen một người, vừa có nét dịu dàng của con gái lại phảng phất sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Thế nên tôi đã đỏ mặt. Lúc đó tôi không có gương nên không nhớ nó đã đỏ cỡ nào, chỉ nhớ nó  rất nóng, nhất là khi tôi giấu mặt qua những kẽ tay nhìn cậu tủm tỉm cười.

Ảnh minh họa

***

Sáng nay Tuấn đến lớp với gương mặt thiếu ngủ. Cậu cố cầm cự qua hai tiết đầu nhưng đành đầu hàng vào tiết thứ ba. Tôi lấy cuốn sách toán dựng trước mặt cậu, khẽ đưa mắt nhìn quanh. Không ai để ý. Lớp học vẫn yên tĩnh như ban đầu, mọi người đều chăm chú với phương trình thầy đang ghi trên bảng. Tôi khẽ thở phào. Gần hết tiết, tôi dọn quyển sách đi trước khi Tuấn tỉnh. Tiết sau, tôi nhận được mẩu giấy kẹp trong vở ghi.

-Tớ ngủ suốt tiết vừa rồi à?

-Uhm 🙂

-Thầy có thấy không?

“Cứ yên tâm. Đã có tớ canh giấc cho cậu rồi”. Tôi định viết vậy nhưng thôi. Đành gửi lại mẩu giấy ghi cụt ngủn “Không. Đừng lo”. Thấy thế Tuấn cười nhẹ nhõm.

Tuấn có một chiếc xe đạp màu xanh đen, tháo ghi đông sau. Như bảo đấy là cách tốt nhất để không bị cô nàng nào mè nheo xin đi nhờ. Tôi gật gù đồng ý. Ở trường, Tuấn khá nổi tiếng nhưng tôi chưa thấy Tuấn hẹn hò ai. Trên lớp Tuấn cũng không thân thiết với các bạn nữ, nếu có ngoại lệ thì có lẽ chính là cô bạn cùng bàn gần ba năm là tôi đây. Bọn bạn bảo trừ mẹ và cô chủ nhiệm, tôi là “sinh vật nữ” gần gũi Tuấn nhất. Thực ra quan hệ giữa tôi và Tuấn vô cùng bình thường.

***

Tôi hỏi Như làm thế nào để biết mình thích một người. Như trả lời ngay, đưa ra hàng trăm cách nhận biết, ví dụ sinh động. Tôi thử vài cách đều cho cùng một kết quả. Tôi thích Tuấn. Rồi tôi lại hỏi luôn làm thế nào để hết thích một người. Lần này Như im thít. Tôi giật mình nhớ ra chính nó cũng đang mắc kẹt với câu hỏi này. Vì không tìm được câu trả lời, cả tôi và Như đều lựa chọn tiếp tục thích người đó.

Sau giờ tan học, tôi lẽo đẽo đi theo Tuấn. Nhà của cậu- nơi cậu thức dậy, ăn , ngủ và trở về – đấy là điều đầu tiên tôi muốn biết. Tôi theo cậu qua mấy con phố, mấy lần suýt mất dấu để rồi thấy cậu dừng lại trước ngôi nhà hai tầng màu xanh có cây khế sai lúc lỉu. Thì ra đây là nhà của cậu. Giản dị hệt như những gì tôi tưởng tưởng. Tôi biết Tuấn ở với mẹ. Tuấn không có bố. Tôi vô tình phát hiện bí mật này khi giúp cô chủ nhiệm lên danh sách mời họp phụ huynh. Tôi không nói điều này với ai, kể cả Như. Lúc ấy tôi như hiểu được phần nào nỗi buồn sau đôi mắt cậu, lãnh lẽo và cô đơn như dải băng trôi dạt giữa đại dương bao la.

***

Như nói muốn tỏ tình. Tôi với Như đi nhà sách, lựa mấy cuốn dạy làm bánh kem, hì hụi cả tuần cũng cho ra một chiếc bánh trà xanh cậu bạn kia thích. Như đặt nó vào chiếc hộp nhỏ, không có thiệp. Tao sẽ tự nói, Như bảo vậy. Tôi đợi nó ở lán xe, làm động tác cố lên. Như đi được năm phút rồi quay lại. Sao? Không tìm thấy cậu ta à? Tôi hỏi. Như lắc, bảo thấy rồi. Nhưng không dám đưa. Nó sợ. Lúc đó vừa lúc trời đổ mưa rào. Hai đứa chui vào một chỗ khuất ngẩn người. Tôi cầm lấy hộp bánh kem bảo “Mày có bao nhiêu nỗi sợ thì trút cả vào đây”. Nó nhìn cái bánh ngây ngô hỏi “Để làm gì?”. “ Để tao ăn hộ mày một nửa, thế thì mày chỉ còn một nửa nỗi sợ thôi”. Nó cười rồi cũng làm theo động tác của mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp, vận công rồi truyền cả vào cái bánh. Tới lúc mưa ngớt, cái bánh trà xanh cũng đã chia đôi, yên vị trong bụng hai đứa. Từ hôm ấy Như không nhắc gì tới chuyện tỏ tình.

***

Loáng cái đã sang tháng ba. Dạo này Tuấn ngủ nhiều trên lớp. Tôi tiếp tục đặt quyển sách chắn trước mặt cậu nhưng vẫn bị phát hiện. “Bạn ấy mệt ạ”, tôi lúng túng nói với thầy Dân rồi khẽ huých tay cho cậu tỉnh. Nhưng trước khi tôi làm vậy, thầy đã đặt tay lên lên miệng ra dấu im lặng. Tôi ngạc nhiên, còn thầy cười đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này tôi mới  nhận ra, người đang gục xuống bàn không chỉ có Tuấn. “Lát em bảo bạn chép bài đầy đủ nhé. Có gì không hiểu thì hỏi thêm thầy”, rồi thầy quay trở lại bục giảng.

Kì thi đại học sắp đến gần. Chúng tôi học như ma đuổi. Dần dần chính chúng tôi cũng trở thành những bóng ma, mệt mỏi và rệu rã. Lớp trưởng bắt đầu ghi đếm ngược ngày thi lên góc bảng. Khi những con số ấy nhỏ đi theo từng ngày, tôi cảm nhận được tấm lưới mình mắc kẹt bấy lâu đang dần bị thu lại. Chới với và khủng hoảng. Đấy là cảm nhận rõ rệt nhất trong những ngày tuổi mười tám.

***

Long đỗ giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh thành phố. Giờ chào cờ đầu tuần, thầy hiệu trưởng điệu cậu lên trước toàn trường khen ngợi, bắt tay, trao quà rồi phát biểu. Tôi ngồi cuối hàng, ngóng cổ mãi chỉ thấy gương mặt cậu ở một góc nghiêng nhưng nghe thấy mấy em khối mười, thẳng ngay chỗ cậu đứng hú hét liên hồi. Thế là tôi đưa mắt nhìn qua Vy.

Vy là lớp trưởng 12A6 lớp chuyên Văn. Vy đẹp nổi  tiếng trong trường, nét đẹp dịu dàng chỉ có thể tìm thấy ở những cô gái thế kỉ trước. Cả khối đồn ầm lên Vy thích Long nhưng tôi chưa thấy hai người đó đi cùng nhau bao giờ. Như nói trường mình thiếu gì tin đồn. Có đứa còn khẳng định nhìn thấy P và T hôn nhau ấy, thế mà cuối cùng lại hóa ra là anh em họ. Vy đang trò chuyện với mấy cô bạn cùng lớp. Tôi nghe lẫn trong đó có tiếng ai nói “Long nhà Vy giỏi thế”. Vy cười, khẽ vuốt mái tóc đen dài tới tận thắt lưng.

Long là cậu bạn Như thích.

***

Tôi đi theo Tuấn tới lần thứ ba thì bị phát hiện. Cậu chẳng hỏi tại sao. Mà nếu cậu có  hỏi tôi cũng không nói. Tuấn chỉ bảo tôi để xe ở nhà cậu, rồi hai đứa đi ăn kem.

– Xe cậu không có ghi đông, làm sao tớ ngồi?

– Cậu ngồi đằng trước.

– Ngã thì sao ?

– Ngồi chắc thì không ngã được.

Tôi ngồi càng trước, hai tay đặt lên vai cậu. Tuấn chạy xe rất chậm nhưng tôi vẫn lắc lư. Có một lúc nào đó, tôi nghĩ mình sẽ rơi. Nhưng tôi không rơi. Tuấn kịp phanh xe lại, một tay đỡ lưng tôi. Tay cậu rất ấm.

Chúng tôi ngồi ở hàng kem có tầm nhìn thẳng ra hồ. Gió chiều thổi qua tóc, mát rượi.

-Tớ không có bố Uyên biết không?

Tôi im lặng thay cho câu trả lời “Có”.

-Mẹ tớ có tớ lúc còn là sinh viên. Bà đã phải hi sinh vì tớ rất nhiều. Tớ không thể để mẹ thất vọng được.

– Cậu đã rất cố gắng. Luôn là học sinh top đầu, đỗ đại học không hề khó. Mẹ cậu chắc chắn rất tự hào.

-Nhưng vậy chưa đủ. Tớ muốn đi du học. Tớ muốn mình …

-Chứng minh sự tồn tại của cậu, để mẹ cậu biết sinh cậu ra không phải một sai lầm.

-Cậu vẫn luôn là người tinh tế như thế.

-Uh. Tớ đã từng tự hào vì điều đó nhưng cậu biết không, bây giờ tớ lại ước giá mình đừng có nó.

-Tớ xin lỗi.

-Đừng xin lỗi. Cậu không nợ tớ điều gì.

***

Hè đã về trên những tán bằng lăng. Trong một ngày bằng lăng nở rộ nhất, tím cả hai lối đi vào trường, Như cuối cùng đã nói ra những lời đã chôn dấu bấy lâu trong lòng nó. Lúc tôi tìm thấy Như, con bạn đang khóc một mình. Thấy tôi đến, Như mếu máo “Tao buồn quá Uyên ơi, nhưng kiếm đâu ra bánh kem để chia đôi nỗi buồn cho mày bây giờ”. Tôi lôi thanh sô cô la từ ba lô,  bẻ làm đôi bảo dùng cái này cũng được. Như cười. Rồi lại khóc. Tôi ôm nó, vỗ nhè nhẹ lên hai vai.

Tuấn với tôi vẫn duy trì quan hệ cũ, quan hệ của hai người ngồi cùng bàn. Tôi không còn đi theo cậu nữa, nhưng vẫn giữ thói quen chắn một cuốn sách trước mặt khi cậu ngủ gật. Trong lớp bọn bạn bắt đầu truyền nhau sổ lưu bút. Tôi không định làm lưu bút. Tôi muốn những kỉ niệm đẹp nhất được lưu giữ trong tim chứ không phải trên những trang giấy có thể bị phai màu.

Ngày tôi nhận được cuốn lưu bút thứ 48, buổi học cuối cùng của năm lớp 12 cũng tới. Tôi không biết diễn tả nó ra sao. Thời gian dường như trôi nhanh hơn thường lệ, nhưng không ai còn mong ngóng tiếng trống tan lớp như mọi lần. Tin Tuấn đi du học đã được lan truyền khắp lớp. Cậu ấy lấy được học bổng toàn phần tuần trước. Lũ bạn xúm xít chúc mừng, ai cũng bảo thế là lớp mình đã sản sinh ra một chú rùa biển, sau này bơi từ hải ngoại về nhớ đừng quên bạn bè. Tuấn cười ôm tạm biệt từng người. Cậu ấy đăng ký thi ở cụm thi tốt nghiệp nên có thể đây sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Khi cậu vòng tay ôm lấy mình, dù chỉ năm giây thôi, tự nhiên tôi muốn khóc. Cuối cùng tôi cũng không nói với cậu ba chữ ấy. Có thể nhiều năm sau nghĩ lại tôi sẽ hối hận nhưng tôi của tuổi mười tám đã chọn im lặng. Tuấn cần bay theo mơ ước của cậu ấy, và nếu phải chở thêm tình cảm của tôi, biết đâu đôi cánh ấy sẽ nặng trĩu mà không thể sải rộng.

Tháng bảy sắp về. Hè đương vào độ chín. Mùa thi đã đuổi kịp sau lưng. Cái buồn trào qua đôi mắt thành những dòng mặn chát. Ừ. Cứ đổ tại mùa đi, nhưng thực ra đâu phải lỗi tại mùa.

One Response

  1. dundun dundun 12/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT