Bài dự thi_ Tình bạn khác giới của tôi__ 26/08/2017

Gửi mày, thằng bạn cũ!

Tao tin vào tình bạn khác giới và như ai đó đã từng nói, trong cuộc đời, hãy tìm cho mình ít nhất một đứa bạn khác giới, vì đó thực sự là một điều rất đặc biệt, và chắc chắn rồi, nó hoàn toàn khác với tình bạn cùng giới, thậm chí đôi khi còn dẫn đến sự ngộ nhận thành nhiều thứ tình cảm khác nữa. Nhưng, như tao đã nói đấy, tao tin vào tình bạn ấy, và lúc gặp mày, tao nghĩ rằng mình đã tìm được đúng người đó rồi.

Ảnh minh họa

Không biết mày có còn nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không? Hơn 10 năm rồi nhỉ! Cái thời mà nhảy Audition và Yahoo thực sự lên ngôi lúc đó. Tình cờ vẩn vơ trong 1 phòng chat của Yahoo, tao đã ấn vô cái nick của mày, rồi hai đứa nói chuyện như đúng rồi ấy. Chúng ta đã tán phét trên trời dưới bể và chém gió rất vui vẻ. Thậm chí khi biết mày hơn tao 3 tuổi, thì chúng ta vẫn xưng hô mày tao như thế này. Rồi đến khi biết nhà hai đứa cũng không phải quá xa, tao và mày đã hẹn gặp nhau một lần cho biết. Hôm đó thực sự rất là tức cười, phải chứ? Tao không biết mày lúc đó nghĩ như thế nào, nhưng ấn tượng của tao về mày thực sự rất khác, và tao đã thực sự sốc khi lần đầu tiên thấy mày ở ngoài đời. Nhưng khi bắt đầu nói chuyện với nhau, tao biết đó chính xác là mày, ngôn ngữ ấy, cách nói chuyện ấy, đúng là không sai vào đâu được. Mày cao, da trắng, trông thư sinh nhưng lại có tính trẻ con, rất hài hước và đôi khi hơi cụ non, giống như là 1 triết gia vậy.

Internet ảo, tuy nhiên nó đưa đến cho ta những tình cảm, những người bạn, là thật. Tao và mày vẫn nói chuyện và chém gió với nhau, cho đến hôm mày nửa trêu, nửa đùa nói muốn tao giới thiệu ai đó tốt một chút làm người yêu mày. Lúc đó tao nghĩ khá đơn giản và rằng thì là mà, bạn gái mình đâu có thiếu, và biết đâu, mình lại làm mai được cho hai đứa bạn FA chăng. Rồi tao giới thiệu một trong những đứa bạn thân cho mày vào cuối năm học lớp 11. Lúc đó mọi chuyện tiến triển rất tốt đẹp, và hai đứa trở thành người yêu của nhau, với bà mối không chuyên là tao, đúng chứ? Và quãng thời gian năm lớp 12, khi mà học hành, rồi định hướng cho tương lai, trở thành mối quan tâm hàng đầu của tao và đứa bạn, trong khi mày-một sinh viên học đại học- thì lại là những mối quan tâm khác. Rồi khi chuyện tình cảm 2 đứa mày đến tai bố mẹ đứa bạn tao nữa, lúc ấy, tao đã phải là người đứng mũi chịu sào, lén lút giúp 2 đứa gặp nhau, rồi đi chơi, nói chuyện… Đúng là tuổi trẻ, đến giờ nghĩ lại tất cả những điều đó, tao vẫn thấy lúc ấy mình sao mình lại trẻ con, suy nghĩ ngây thơ đến vậy.

Rồi trong một khoảng thời gian dài, chúng ta đã không nói chuyện với nhau, mà cho đến sau này, mày vẫn luôn thắc mắc lý do tại sao, đúng chứ? Thực ra không phải là vì một chuyện gì cụ thể, mà là rất nhiều chuyện gộp lại và giờ tao cũng không nhớ là những chuyện gì nữa. Nhưng vấn đề lúc đó là tao. Thấy 2 đứa mày là một đôi, luôn lo lắng, quan tâm cho nhau, và đôi khi tao chỉ là người thừa, chỉ có ích khi như là một cái phao khi chúng mày cần đến. Tao đã có suy nghĩ ích kỷ như vậy đó. Giống như đột nhiên hai đứa bạn luôn bên cạnh mình, lúc nào cũng tâm sự, quan tâm đến mình, bây giờ lại quan tâm nhau, và mình ra rìa vậy. Bạn gái thì tao có cả 1 nhóm chơi với nhau, nhưng mày- thằng bạn khác giới mà khó khăn lắm tao mới tìm ra- giống như bị người khác cướp mất. Những suy nghĩ ấy làm đôi lúc tao tự ngộ nhận về tình cảm của tao với mày, có thực tao chỉ coi mày là thằng bạn khác giới hay không, hay là trên cả tình cảm đó nữa? Hay đơn giản, chỉ là tao ích kỷ, giống như một đứa bé vì sợ mất một con búp bê – một món đồ chơi mà nó rất yêu quý. Lúc đó tất cả như một mớ vòng vo, không biết làm sao, tao quyết định không nói chuyện và cắt liên lạc với mày. Rồi kỳ thi đại học cũng cuốn tao vào guồng quay cuồng và khiến tao không có thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa.

Kỳ thi đại học qua, mấy đứa chơi với nhau, ai cũng đỗ đại học, và cùng bắt đầu quãng thời gian sinh viên đầy trải nghiệm. Tao vẫn cập nhật tình hình hai đứa mày qua đứa bạn gái, và tao rất vui khi chúng mày vẫn vui vẻ và tình cảm ngày càng tiến triển. Lúc đó, những cảm xúc ích kỷ, trẻ con khi trước của tao cũng không còn nữa. Tao cũng đã tìm cho mình một người bạn trai rất tốt bụng và ngọt ngào. Một ngày đẹp trời nọ, tao cũng không biết bắt đầu từ chuyện gì, chúng ta đã nói chuyện lại, thỉnh thoảng gọi điện, gặp nhau và kể cho nhau nghe chuyện nọ chuyện kia. Nhưng đúng là “xa mặt cách lòng”, thời gian đã làm cho cả tao và mày đều thay đổi ít nhiều. Những câu chuyện cũng không còn vui vẻ, hài hước, thú vị như trước nữa. Tao khác, và mày cũng vậy.

Rồi khi mày ra trường, đi làm, chuyện tình cảm của mày với đứa bạn tao lại một lần nữa xảy ra sóng gió. Có lẽ do một đứa thì vừa ra trường, cắm cúi làm việc, không có nhiều thời gian dành cho bạn gái, còn một đứa thì lại đang trong năm thứ 2 đại học, thời gian rảnh cũng khá nhiều, và chưa kể bên cạnh còn rất nhiều những bạn nam khác. Và tao, một lần nữa, phát huy vai trò của một đứa đứng giữa, lắng nghe hai đứa tâm sự, kể chuyện mỗi khi có chiến tranh xảy ra, rồi đứng ra giảng hòa, phân tích, hàn gắn hai đứa. Mày tâm sự với tao nhiều hơn, kể lể nhiều hơn. Những câu chuyện dần vượt ra ngoài nội dung chiến tranh của hai đứa mày, thay vào đó là những thứ về tao và mày, về cuộc sống, về sở thích của cả hai,… Giống như lúc xưa hai đứa quen nhau thường hay nói chuyện vậy. Điều đó khiến tao nghĩ rằng, phải chăng thằng bạn hồi xưa của mình đã trở lại chăng? Nhưng kèm với đó là sự xuất hiện nhiều hơn những giọt nước mắt, sự chán nản của đứa bạn gái. Nó kể với tao rằng, hình như mày không còn yêu nó nữa, và hình như mày đang có người con gái khác. Rồi nó nhìn tao bằng ánh mắt rất đăm chiêu, rất khác mà thực sự lúc đó tao đã không hề chú ý, không mảy may nghĩ ngợi. Nghĩ lại, đến bây giờ, tao vẫn thấy sao mình lại ngu ngốc đến thế!

Cho đến một tối, lúc ấy cũng khá là muộn, tao nhận được điện thoại của mày. Giọng mày khác, lè nhè giống như là uống say, và nghèn nghẹn, giống như mày vừa khóc. Tao nghĩ mày với bạn tao lại có chiến tranh, có vẻ rất là căng thẳng. Tao đã gặng hỏi mày là có chuyện gì, nhưng mày không nói. Mày bảo không có chuyện gì cả, chỉ là mày muốn nghe giọng của tao. Lúc ấy, tao đã im lặng. Tao im lặng vì lúc ấy, tao sợ nếu mình lên tiếng, thì sẽ nghe thấy những điều đáng lẽ không nên nghe. Tao lờ mờ nhớ lại ánh mắt của đứa bạn nhìn mình, và tao thực sự mong mình đã sai. Tao đã im lặng rất lâu, và mày cũng đã nói rất lâu. Người ta bảo người say thường nói thật và sau đó khi tỉnh họ sẽ không nhớ gì cả. Tao không biết điều đó có đúng không, tao không biết mày có nói thật không, tao không biết mày có say hay không. Đêm đó, tao không biết và cũng không nghĩ được điều gì cả. Tao tự đặt ra rất nhiều câu hỏi để xác định lại tình cảm của mình. Tao có gì với mày không? Sao tao lại vui khi mày nói những câu đó rồi lại tự sỉ vả mình về điều đó? Chả nhẽ tao lại phản bội đứa bạn gái và người yêu hiện tại của mình? Tao bị làm sao vậy? Tao phải làm gì?… Giờ nghĩ lại tao nghĩ mình đúng thực là siêu nhân. Tại sao một cái đầu bé nhỏ, lại có thể chứa hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ được như vậy.

Sáng hôm sau, tao nhận được 2 tin nhắn, 1 của mày, và 1 của người yêu tao. Mày chỉ nhắn vẻn vẹn 3 chữ: TAO XIN LỖI. Còn người yêu tao, anh bảo tối nay không phải tăng ca, nên rủ tao đi ăn rồi xem phim. Lúc ấy, tao thấy nhẹ nhõm mày ạ. Mày nhớ tin nhắn trả lời của tao lúc đó chứ. “UH, TAO CŨNG XIN LỖI BỞI VÌ CÓ LẼ CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀ BẠN NỮA RỒI.” Và chúng ta đã kết thúc một tình bạn dài, đẹp đẽ và đầy sóng gió như vậy phải không? Nếu mày hỏi tao có tiếc không? Câu trả lời của tao là CÓ, nhưng tao nghĩ nó cần thiết.

Thời gian trôi qua, giờ chúng ta đã trưởng thành hơn rồi nhỉ. Nhìn lại khoảng thời gian lúc trước, mày có giống tao không, có thấy chúng ta thật trẻ con và điên rồ không, ông bố của một đứa trẻ? Hiện tại, bạn gái cũ của mày đã tìm được một người yêu mới khác cũng tốt bụng lắm. Còn tao, vẫn trung thành với 1 “true love” lúc trước. Thỉnh thoảng, tao vẫn cập nhật tin tức của mày thông qua một vài nguồn bí mật. Tao rất vui khi biết mày đã kết hôn và có cho mình một gia đình bé nhỏ. Tao mong chúng ta tất cả sẽ đều hạnh phúc, và tao chỉ muốn nhắn mày rằng “Cái gì qua thì hãy để cho nó qua đi, nhưng… đó là cảm xúc. Còn với những kỷ niệm, những khoảng thời gian cùng nhau, dù có là vui hay buồn, là tốt hay xấu, nó cũng đáng được trân trọng như một phần ký ức của tuổi trẻ, của tuổi thanh xuân vụng dại, ngây ngô mà chân thành. Mày đồng ý với tao chứ, NG?”

GÓP Ý BÀI VIẾT