Bài dự thi_ Thanh xuân và tình yêu đầu_ 21/08/2017

      Có người từng nói với tôi:

           “ Tuổi thanh xuân của tôi sẽ thoáng qua như cơn mưa rào và lướt nhẹ nhàng như một cơn gió,lỡ như phút giây nào đó tôi chợt lãng quên thì tôi chẳng bao giờ có thể tìm lại.”

Đúng vậy! Thanh xuân của tôi cũng đẹp lắm, cũng đầy khát khao, hy vọng lắm nhưng cũng chẳng thiếu sự cô đơn, buồn tủi . Tôi chẳng thể nào lướt vội qua nó, cũng chẳng thể nào cho nó ngừng trôi để những phút giây hạnh phúc trở lên vô tận. Tôi cũng chỉ biết gắn bó với nó, yêu thương , trân trọng nó và hơn hết là làm đẹp cho nó . Biết đâu sau này khi đã gần đất xa trời nghĩ về nó tôi lại cảm thấy hạnh phúc.

Ảnh minh họa

         Với tôi, tình yêu là thứ làm cho con người ta một khi đã bước vào là có thể chở lên say đắm, mộng mơ vì yêu là cái cảm xúc nhất thời còn tình yêu lại chính là sự thăng hoa . Nhưng lại có thứ tình yêu chỉ một mình mình biết mà người còn lại chẳng hay biết gì về sự tồn tại của tình yêu ấy. Đó chính là “ tình đơn phương”.

Thanh xuân của tôi cũng đơn phương như vậy. Đơn phương yêu anh, đơn phương nhìn anh tồn tại và hơn hết là nuốt nước mắt vào tim để dõi theo từng bước đi của anh . Màn đêm buông xuống chính là lúc lên ngôi của sự cô đơn và nỗi nhớ. Phút rung động đã qua đi , giờ còn lại nơi đây, nơi căn phòng vắng là sự trống trải đến vô bờ. Chỉ muốn nói với anh:

“Anh à ! Nếu nghe được tiếng trái tim em thì liệu anh có đến bên em ?”

Tôi gặp anh rất tình cờ, một cô sinh viên năm nhất còn lơ ngơ trên cái đất Hà Thành không một ai quen biết. Tôi tìm đến một phòng trọ ở gần trường và đó chính là nơi tôi gắn bó cho đến tận bây giờ. Tôi đâu thể biết rằng chính nơi ấy tôi đã gặp anh. Khu nhà trọ tôi có bốn tầng, tôi thuê trọ ở tầng 4 và lần đầu gặp anh là lúc mà tôi hỏi anh đường đi ở quanh khu trọ, chính phút giây anh mở cánh cửa phòng là khoảnh khắc xuất hiện trước mắt tôi hình ảnh của một anh chàng sinh viên cao ráo, có phần điển trai , nước da ngăm , dường như lúc ấy tôi thật chẳng có duyên chút nào, đôi mắt cứ khóa chặt vào hình dáng của anh. Lúc anh cất giọng nên là lúc tim tôi như muốn rụng ra vậy, giọng nói ấm áp lại thêm nụ cười sao mà thu hút đến lạ. Bước trở lại phòng, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, dù sao mình cũng là một đứa con gái sao lại dễ dàng rung động đến vậy. Nhưng lại thấy có chút gì đó rất lạ trong tôi, cảm giác của lần đầu biết rung động trước một người. Khi ấy, nhìn ra ban công là hàng triệu vì sao đang lấp lánh, cái đẹp đến hút hồn của chúng phải chăng biểu tượng cho tình yêu của tôi trong bước đi đầu tiên của cuộc đời.

Buổi sáng thức giấc ở một nơi mới thật lạ, những giọt sương ban mai của buổi sớm vẫn còn đọng trên những chiếu lá non ngoài cửa sổ, chúng trong sáng tựa như cuộc sống mới của tôi ở nơi này vậy. Bầu trời hôm ấy thật đẹp, dường như một cảm giác mới đang nảy sinh trong lòng tôi cũng tươi đẹp không kém gì bầu trời ngoài kia. Phải chăng sau buổi tối gặp anh, tôi đã bị chinh phục bởi anh nhanh đến vậy. Và phải chăng tình yêu như chén rượu vang đủ màu, với một người tửu lượng kém thì chỉ một chút thôi cũng đủ làm người ta đê mê trong nó rồi.

Sau lần nói chuyện ấy, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Một ngày, hai ngày, ba ngày…rồi là 1 tháng trôi qua và tôi cứ đếm thời gian như vậy. Đó là quãng thời gian mà tôi dõi theo anh trong từng bước đi, từng việc anh làm và hơn hết là cách mà anh cư xử với bạn bè , với mọi người, không biết do tôi bị anh làm cho u mê hay bị một thứ bùa nào đó mà nhìn anh ở bất cứ đâu vẫn thu hút tôi lạ thường. Với một cô sinh viên năm nhất mới xa nhà còn chưa biết gì ở cái nơi đất khách quê người này mà có một người quan tâm thì hạnh phúc vô cùng . Và anh đã là người như vậy, từng việc làm của tôi, từng thắc mắc của tôi anh đều chỉ bảo tận tình. Chính vì vậy mà có lẽ tôi trở nên yếu mềm hơn trước anh. Con tim bé nhỏ của tôi đã biết đập mạnh hơn trước một người, một cô bé đỏng đảnh ngày nào mà giờ đây cũng biết làm duyên trước người lạ. Tình yêu cứ mỗi ngày một lớn lên và tôi cũng chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào nữa.

Năm đầu tiên đón cái tết trung thu xa nhà, nhưng lại chẳng cô đơn chút nào khi ở nơi đây vẫn có bánh, có đèn và đặc biệt là có anh. Cả xóm trọ cùng nhau phá cỗ, cùng nhau ngắm đèn đêm, cùng nhau hát hò đến khuya, niềm vui trong tôi đã khỏa lấp đi nỗi nhớ nhà vì chỉ cần  nhìn thấy anh, bên cạnh anh, ăn uống, vui cười cùng anh thì sự cô đơn kia cũng bị đánh gục. Chẳng biết anh có thấy vui không, cũng chẳng biết anh có xuất hiện cái cảm giác lạ với tôi không, nhưng nhìn nụ cười trên môi anh thôi cũng đủ ấm áp trái tim nhỏ bé khi ấy rồi.

Rồi cũng có những lúc tôi đỏ mặt vì cả xóm trọ trêu tôi với anh là một đôi, cũng không trách được họ vì trước anh tôi hay e lệ lắm. Đỏ mặt vậy thôi chứ trong lòng tôi vui lắm, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy , còn anh thì chỉ biết cười và nhìn tôi. Thật ra thì từ khi có sự xuất hiện của anh tôi đã biết chăm chút cho mình hơn, biết nhẹ nhàng trong từng hành động rồi cố làm mọi thứ thật duyên để mong anh có thể nhìn về phía mình.Trái tim ngu ngơ lúc ấy cứ nghĩ ra đủ mọi thứ : “ Hay là anh ấy cũng thích mình, anh ấy cũng có cảm giác như mình nhưng anh ấy không dám nói” . Nhưng đó chỉ là nghĩ vì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hỏi anh điều đó. Khoảnh khắc gần anh nhất là lúc cả xóm trọ đi phượt ở Mộc Châu. Trước chuyến đi ấy , tôi đã háo hức đến mức mà cả ngày chỉ tưởng tượng đến phút giây được gần anh , được anh quan tâm là đã thấy ấm lòng rồi. Và chẳng thể hạnh phúc hơn khi anh là người đèo tôi trong suốt chuyến đi ấy. Ngồi sau xe anh mà tôi ước gì thời gian ngừng lại để phút giây này còn mãi bên tôi. Dù không được ôm anh, không được nắm tay, không được gục đầu vào anh mỗi khi mệt nhưng được ở đằng sau và nhìn anh cũng đủ để trái tim của một cô sinh viên năm nhất như tôi trở lên ấm áp đến lạ thường.

Chuyến đi ấy là chuyến đi mà cho đến suốt cuộc đời này tôi chẳng thể quên, chúng tôi đã cùng nhau cắm trại , cùng nhau đốt lửa, cùng nhau ngắm những cảnh đẹp trong suốt hành trình . Chuyến đi ba ngày không dài nhưng cũng đủ cho tôi hiểu về anh, một con người có trái tim ấm áp , một con người có lập trường và hơn hết là anh có tình yêu gia đình , bạn bè sâu sắc. Chẳng thể ngăn được cảm xúc của tôi lúc ấy, chẳng thể nhắc nhở mình làm sao cho trái tim bớt rung động và buồn hơn là lại chẳng thể nói với anh những cảm xúc lúc này.

Kết thúc chuyến đi, tôi đã quyết định mượn điện thoại anh để chụp một tấm hình cả xóm trọ làm kỷ niệm . Nhưng cũng chính phút giây ấy là lúc tôi nhận ra sự thật , nhận ra mình đã có bước đi sai lầm đầu tiên trong đời. Một cuộc điện thoại ai đó đến anh với dòng chữ “ vk yêu”. Khi ấy chân tôi như chôn chặt, trái tim tôi như chết lặng, còn lòng thì như tan ra. Trên đường về tôi đã hỏi anh về người ấy và anh nhận rằng anh đã có người yêu ở quê, vì học khác tỉnh nhau nên rất ít khi gặp nhau. Giọng nói ngọt ngào, ấm áp của anh mà tôi vẫn khao khát nghe từng ngày sao giờ đây lại như nhát dao cứa vào tim tôi vậy. Im lặng. Lúc ấy chỉ biết im lặng. Vậy là những gì tôi liên tưởng, những câu hỏi bấy lâu nay tôi tự đặt ra đã có câu trả lời rồi. Chẳng tồn tại một tình yêu nào giữa chúng tôi cả, chẳng hề có cảm giác lạ xuất hiện trong anh mà chỉ là tôi một mình yêu anh , một mình say mê trong cái tình yêu không cất thành lời. Tôi tự nhận thấy mình kể từ phút giây ấy đã thành người dưng với anh, không quan hệ, không cảm xúc. Lúc đi còn viễn tưởng hạnh phúc bao nhiêu thì lúc về lại cay đắng bấy nhiêu. Anh à ! Vậy là chẳng bao giờ em có thể nói nên cảm xúc của mình nữa rồi. Và em cũng chẳng thể nói với anh rằng trái tim em đã đập cùng anh vì chẳng còn cơ hội nào cho em nữa rồi !

Thời gian sau đó tôi tự thấy mình thật khổ sở, vẫn nhìn theo anh , vẫn chờ anh về và nghe tiếng mở cửa phòng của anh nhưng lại chẳng thể hy vọng anh nhìn về phía mình. Yêu anh thật dễ vậy mà quên anh sao khó quá. Biết làm gì để gạt hình ảnh anh ra khỏi tâm trí. Ngồi một mình trong đêm vắng tự nhận thấy bản thân mình như một nỗi đau lớn, dường như cả thế gian này đều đang muốn đánh bại mình, thấy chẳng có ai đáng thương bằng mình, chơ vơ , lạc lõng đến nghẹn lòng… Chuyện ấy thật quá tàn nhẫn, anh không nhìn về tôi không phải là tôi chưa đủ tốt đẹp hay chưa đủ xuất sắc mà là không thích thì là không thích vậy thôi phải không anh ? Trài tim anh đã tồn tại hình bóng ai khác rồi. Và giờ mới chính là lúc tuyệt vọng thực sự khi nhận ra ngay cả một chút cơ hội vì anh mà thay đổi vì anh mà trở lên tốt hơn anh cũng không thể cho tôi. Tôi im lặng , anh cũng im lặng như tôi nhưng chỉ là anh thản nhiên còn lòng tôi thì ngập tràn giông bão.

Tình yêu đó cho đến bây giờ tôi mới biết đó là đơn phương. Đơn phương yêu anh rồi đơn phương rút lui khỏi tình yêu mà chính bản thân mình đã ấp ủ cả một thời gian dài. Nghĩ cũng đúng vì lúc ấy cũng chỉ một mình tôi biết, một mình tôi yêu, một mình tôi dõi theo anh … Thì ra thích một người thật sự rất đơn giản chì là trái tim rung động và rồi thích là thích, không cần biết anh là ai , anh như nào chỉ cần là anh vậy thôi. Nhưng đúng là vậy , không phải hết lòng yêu ai đó thì họ sẽ thích mình . Thanh xuân 2 năm bên anh cũng đẹp đó chứ, cũng có lúc hạnh phúc đó chứ nhưng cũng chẳng thiếu tuyệt vọng, cô đơn. Anh biết không ? Em thích anh đến mức khi đứng trước cả nghìn người em vẫn chỉ hướng về anh, kể cả khi giữa phố vắng không một bóng người thì em vẫn luôn chờ một cái gì đó – một hình dáng thân quen mang tên “ anh”.

Quá khứ ấy nên chôn chặt, không hẳn là không dám nói thích anh trong cái thanh xuân ấy, chỉ là dù tôi có dùng cả tâm can này trao cho anh thì nhận lại với tôi cũng chỉ là sự mập mờ và chẳng bao giờ có hồi kết. Thanh xuân đó tôi đã hết lòng yêu anh và tôi nhận thấy rằng tôi hết lòng rồi nhưng cũng chẳng thể nhận lại những gì tôi mong đợi.  Bên tôi đến phút giây này vẫn chỉ là sự cô đơn, vẫn chỉ là nỗi nhớ cùng hoài niệm quá khứ. Thích anh nhưng lại không đủ can đảm để nói ra , tôi tự nhủ rằng nó chẳng khác gì tôi bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng của cuộc đời, bỏ lỡ một lần rồi tiếc nuối trăm năm. Nhưng cũng thật may mắn khi ngày ấy tôi không nói ra tình cảm trong tim để giờ đây khi gặp anh , tôi vẫn có thể nhìn theo anh một cách đầy tự tin.

Cuộc đời như một cuốn phim vậy, bộ phim cuộc đời tôi thì tôi vừa là đạo diễn vừa là biên kịch để thêu dệt lên bộ phim ấy. Và hơn ai hết tôi và anh chính là 2 nhân vật chính trong bộ phim ấy chỉ khác là sao tôi là biên kịch mà tôi lại chẳng thể tạo cho mình một bộ phim lãng mạn , một kết thúc có hậu cho chính tôi. Bộ phim tôi làm đạo diễn mà tôi lại chẳng cho mình một cảnh quay để đời và một phút giây hạnh phúc bên người tôi yêu. Hai nhân vật chính ấy chẳng bao giờ chạm được nhau, chỉ là lượt qua nhau và cho nhau kỷ niệm nhưng những kỷ niệm đó cũng thật ngắn ngủi. Thanh xuân ai cũng từng bỏ lỡ nhau mà , nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu rằng tại sao lại là anh , tại sao anh lại xuất hiện vào những năm tháng mà chắc chắn chúng tôi sẽ lỡ mất nhau. Và rồi anh đã để lại cho tôi cái kỷ niệm đáng nhớ ở cái thanh xuân của tuổi 19! Hạnh phúc anh nhé ! Cảm ơn anh !

Bây giờ tôi đã trở thành một cô sinh viên năm 3, đã trưởng thành đã vấp ngã, đã từng yêu từng trải nghiệm , rồi lớn dần và hoàn thiện được suy nghĩ. Tình yêu mang tên “ anh” đã trở về với quá khứ, tôi sẽ chôn chặt trong tim. Tôi sẽ tự tìm cho mình một tình yêu mới vì tôi vẫn luôn dặn mình rằng cuối cùng cũng sẽ có một người đánh đổi tất cả để yêu tôi. Ngày ấy anh thích cô ấy thì mọi thứ không tốt của cô ấy anh đều yêu còn anh không thích tôi thì sự hoàn hảo của tôi cũng là vô nghĩa. Nhưng không phải vì thế mà tôi quên đi rằng tôi vẫn phải tồn tại vẫn phải hoàn hảo và tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc. Chúng ta đã không thể cùng nhau ngồi chờ xe buýt cuộc đời thì em sẽ tự mình đến sân ga để đón một chiếc tàu hỏa chạy vụt nhanh đến bên người xứng đáng với tình yêu của em hơn anh ạ !

Anh cũng có thanh xuân của riêng mình và em cũng vậy, chỉ là thanh xuân ấy ta chưa thực sự thuộc về nhau. Nhưng sự hiện diện của anh trong cái thanh xuân 19 và rồi đến cái thanh xuân 21 cũng đủ làm em biết thế nào là yêu, thế nào là cảm giác rung động và hơn hết là biết trưởng thành hơn trong cái vấp ngã đầu tiên của cuộc đời.

Thanh xuân này em xin viết tiếp mà không có anh, anh sẽ được về quá khứ và trở thành một phần trong cuốn nhật ký của em. Em sẽ xây dựng thanh xuân của mình thành một thanh xuân đẹp nhất , một thanh xuân ý nghĩa nhất để rồi sau này dù tóc có bạc phơ, miệng có móm mém thì khi nghĩ về nó em vẫn mỉm cười hạnh phúc. Thanh xuân của tôi  à ! Tôi yêu bạn !

“ Tình yêu tuổi 19 hẹn kiếp sau cùng nhau viết tiếp anh nhé !”

 

42 Comments

  1. TienTrong 24/08/2017
    • Thien thanh 29/08/2017
  2. TienTrong 24/08/2017
    • Thien thanh 29/08/2017
  3. Hien 25/08/2017
    • Thien thanh 29/08/2017
  4. Tuyet Vy 26/08/2017
    • Thien thanh 29/08/2017
  5. Ha Lang 26/08/2017
    • Thien thanh 29/08/2017
  6. Thiên thần băng giá 29/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  7. Milion 29/08/2017
  8. Cảnh Bùi 29/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  9. mặt trời là anh 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  10. hải nguyễn 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  11. Ánh Vân 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  12. lucky boy 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  13. No Name 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  14. ngọc thảo 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  15. Văn Nghĩa 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  16. huy phong 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  17. Yến yến 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  18. Sao dem 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  19. Thành 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  20. Quang Tùng 30/08/2017
    • Thien Thanh 31/08/2017
  21. Ngọc Trân 02/09/2017
  22. Huyền Trang 02/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT