Bài dự thi_ Thanh xuân của tôi…mãi có anh ở đó_1/9/2017

Có ai giống tôi không…luôn có một thói quen nhìn về quá khứ, để mà nhớ, mà mong, mà kiếm tìm một điều gì đó rất mơ hồ, một bóng hình quen thuộc như đã trở thành tiềm thức không thể nào rũ bỏ được.

Ảnh minh họa

Là anh đó, chàng trai thuộc cung Thiên Bình…

Tôi không thể nhớ chính xác lần đầu tôi gặp được anh, nhưng đó là một trong những ngày cuối tháng 8, năm 2016. Anh hơn tôi 3 tuổi. Tôi năm nhất, và anh năm tư. Anh vui tính, đáng yêu, dễ mến. Và có phải ngôn tình quá không nhỉ, khi tôi đã mến anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên…

Thật lạ, tôi có một tính rất mâu thuẫn, đó là đối với những anh em, bạn bè khác giới tôi quý, tôi rất dễ nói chuyện, và có thể buông những câu bông đùa khiến đám con trai đỏ mặt, còn tôi vẫn như không. Nhưng đối với người mà tôi thích, chao ôi, mới nhìn thấy đã đỏ mặt, lắp ba lắp bắp, và chỉ muốn chạy biến đi đâu, chỉ thích nhìn trộm thôi. Khổ thế, nên mặc dù vẫn chào hỏi xã giao bình thường, qua 3 tháng, tôi vẫn chưa dám bắt chuyện với anh lần nào.

Thật may, tôi phát hiện ra mình và anh có chung một sở thích, đó là thổi sáo. Vậy là từ cái cớ đó, tôi đã nói chuyện được với anh lần đầu tiên. Ngày 2/11 năm đó, tôi đã xin được nick facebook của anh, và đó là lần đầu tiên tôi dám xin nick fb của một người con trai, may mà lúc đó trời cũng khá tối, và khuôn mặt đỏ như gấc chín của tôi anh đã không nhận ra…

Anh có khiếu làm thơ. Tôi rất thường xuyên đọc những bài thơ trên facebook của anh, đọc đến nỗi thuộc lòng, đọc đến nỗi không cần đến sự nhạy cảm của một cô bé học chuyên Văn bao nhiêu năm cũng có thể dễ dàng nhận ra một câu chuyện tình buồn xâu chuỗi các bài thơ đó, mà anh là nhân vật chính. Những câu thơ anh viết luôn nhắc đến sự nuối tiếc một tình yêu thủa thiếu thời, và anh thì vẫn đợi…Năm ngoái, trước khi mùa đông đến, có 2 đợt gió mùa, lần nào hôm trước thấy dự báo thời tiết là có gió mùa thì buổi tối hôm sau tôi đều thấy anh đạp xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ, và khi anh về lại có status anh đăng “Tối nay đi đón gió mùa…”. Và rồi anh lại tâm trạng. Có lẽ nhiều người cho là bình thường thôi, nhưng tôi nghĩ đến câu thơ mà anh tự viết trong bài “Gió mùa đông”:

“…Gom vào mình hết thảy mọi xót xa

Ta nhận ra đâu mới là cuộc sống

Bắt đầu thích lang thang trong những chiều gió lộng

Thích cảm giác một mình trong cái lạnh đầu đông…”

Thích cảm giác một mình trong cái lạnh đầu đông, đó là lý do sao anh?…

Tôi nhớ có một lần, tôi đang trong dịp ôn thi để kiểm tra hết một kì. Mấy ngày trước đó đã không thấy anh. Rất nhớ. Mà nỗi nhớ ấy lại còn không biết sẻ chia cùng ai. Tôi không biết anh sẽ đi bao lâu, cảm thấy rất nhớ, không hiểu sao cứ thấy một niềm chơi vơi khó tả lắm. Nhưng tối hôm đó, tôi vô tình vừa ra đến cửa thì chợt nhìn sang, bất giác thấy anh đang đứng dựa người bên của nhà anh. Thật sự, lúc đó cảm thấy mình có thể phát khóc ra được. Suốt một tuần nhớ anh, giờ đang trong lúc chơi vơi lắm mà anh lại về, về lúc nào không hay. Anh đứng đó, lặng im, tay lướt điện thoại, trầm ngâm…Sao mà tôi cứ cảm giác anh vừa đi giải quyết dứt khoát chuyện gì đó, nhìn anh buồn buồn, lúc nào cũng dáng lặng im như vậy. Cho đến bây giờ khi nhớ lại tối hôm đó, tôi vẫn có thể nhớ từng khoảnh khắc nhìn anh lúc đó. Tối đó tôi có một quyết tâm ôn một môn dài lắm, vì hôm sau thi, vậy mà hôm đó thấy anh về, đêm không thể ôn được, cũng không thể ngủ được… Tôi biết mình đã thích anh rất nhiều, tên anh đã quá quen thuộc trong những tâm sự của tôi với một vài cô bạn thân. Ai cũng khuyên tôi nên bày tỏ. Nhưng không, vì tôi biết anh vẫn luôn lưu giữ trong tim một bóng hình, nên tôi không muốn anh phải bận tâm đến một tình cảm đơn phương như thế này. Nếu tôi nói ra, có lẽ anh lại áy náy, hoặc ngại ngùng, anh lại phải bận tâm. Còn tôi thì không muốn anh như thế. Có lẽ tôi chỉ cần nhìn anh từ xa là đã quá đủ…

Tôi đã chuyển chỗ ở, không còn gần anh, sẽ chẳng còn những buổi sáng khi biết anh sắp đi học là lại lon ton chạy lên tầng cao để nhìn thấy anh, dù chỉ được nhìn một phút, sẽ chẳng còn những buổi tối khuya muộn khi chưa thấy anh về cũng một mối lo. Ngày tôi chuyển đi, tôi có sang nhà anh để chào tạm biệt mọi người, nhưng hôm đó anh đã đi Sầm Sơn từ sáng sớm, tôi rất buồn, và lời chào cho lần gặp cuối tôi đã không được nói với anh…

Từ khi biết anh, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại có thêm một sở thích đạp xe một mình các nẻo đường Hà Nội vào những buổi tối, cảm nhận sự tự do mà chẳng phải ai cũng có, tôi cứ đi thôi, kể cả những con đường chưa biết, cứ đi theo các con đường lớn để không bị lạc, để khi về dễ tìm đường hơn. Thực sự là vào những khoảnh khắc đó, tôi ước giá như anh đang đi bên cạnh tôi này, để tôi được tíu tít trò chuyện với anh, về các cung đường, về những nỗi niềm hàng ngày tôi bận tâm, và cho dù là về những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần được nói chuyện với anh thôi.

Và chắc chắn, năm sau vào ngày có gió mùa, có lẽ ai đó cũng sẽ nhìn thấy tôi đạp xe một mình trong cái lạnh đầu đông…

Tôi gặp được anh cũng bởi một chữ “ Duyên” ở đời, xa anh chắc cũng vì duyên đã hết. Những mộng mơ hay cuồng si của tuổi trẻ tôi đều đã gác lại ở hai căn nhà cạnh nhau đó. Dấu ấn tuổi trẻ cũng đành coi là hoài niệm thôi. Vô tình hay hữu ý, tình cảm của tôi ở cái tuổi ngô nghê đã dành cho anh, khi con tim lỡ nhịp, bị đánh rơi tự lúc nào. Cuộc sống của ai rồi cũng sẽ thay đổi, góc phố nơi tôi lưu giữ hình ảnh về anh, tôi không dám đi qua thêm một lần, vì khi qua là lại nhớ về anh khôn xiết.

Người ta bảo, khi là một sinh viên đại học, nhất định phải được học bổng một lần, thi lại một môn, yêu say đắm một người…Tôi không dám nói là mình đã yêu say đắm anh, có thể đó chỉ là tình cảm rung động mạnh mẽ, của một cô gái mới chớm bước vào đời. Tuy nó nhẹ nhàng thôi nhưng đã cũng khắc quá sâu vào kỉ niệm tuổi 18 của tôi.

Tại sao lại có tình yêu đơn phương nhỉ? Tại sao nghe thì rất giản đơn mà lại làm người ta phải nhớ mãi như thế, rồi cái gì cũng tự cảm nhận một mình, hết nhớ lại mong. Tôi nhớ anh da diết. Biết là có những thứ mãi mãi chẳng thể là của mình, mà sao vẫn muốn một lần được nắm tay…Nhưng dù sao những tháng ngày quen biết anh, thương yêu thầm anh, tôi sẽ không bao giờ quên. Có lẽ, sau này, kể cả khi có được một cuộc tình trọn vẹn nào đó, tôi vẫn sẽ nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ ngô nghê này, vì ở đó có một mối tình đơn phương mà tôi đã giấu diếm, có một chàng trai tôi đã từng rung động hết những tháng ngày năm nhất năm hai, để hoài niệm và mỉm cười “À, hóa ra mình cũng đã từng có những tháng ngày yêu đơn phương ngô nghê như thế”.

GÓP Ý BÀI VIẾT