Bài dự thi_ Nắm thanh xuân trong tay_ 08/09/2017

Hồng sáng trong cho một ước mơ thành hiện thực

Xanh sắc lá non cho niềm hy vọng mới chớm và chút thấp thỏm vào tương lai

Xanh vời vợi cho niềm động lực vô bờ suốt bao nhiêu năm tháng

Trắng tinh khôi cho nỗi đau thương đầu đời và một “tôi” không còn như trước

Tím lãng đãng cho một mối tình vấn vương không dứt

Vàng nắng hạ cho một khúc hoan ca đầy ánh sáng của tuổi thơ

Ảnh minh họa

Bức tranh thanh xuân của tôi, họa nên từ những sắc màu chủ đạo như thế, điểm xuyết muôn hình vạn trạng, vô vàn sắc thái. Một bức họa tôi bắt đầu nhấc cọ từ thời khắc nhận thức được thế giới cho đến ngày tôi mãi mãi rời đi.

Lướt một nét thật nhẹ, họa nên một căn nhà nhỏ nằm giữa rực rỡ những hàng râm bụt, giữa đỏ tươi sắc hoa trang, giữa đa sắc điệu những bụi cây bông lá, giữa e thẹn những góc cúc vạn thọ, giữa sừng sững những thân dừa ngát xanh hằng mấy chục năm qua. Trong hương cỏ cây và đất quê, thoảng chút ngòn ngọt xoài cát Hòa Lộc, chút găn gắt hoa sứ, chút ngọt ngây ổi ruột hồng chín tới. Những tháng ngày ướp đẫm hương đồng nội, thấm vị bánh bông lan cất trong cái chạn màu đỏ, tươi màu nắng chiều những buổi dạo chơi bên bờ sông lặng lẽ, đã hóa thành viên ngọc sáng nhất suốt chuỗi ngọc kí ức tuổi thơ tôi.

Chốn yêu thương đong đầy ấy luôn bao dung dang rộng tay đón tôi trở về, ấp ủ hồn tôi trong những ngân rung diệu kì từ một thời ấu thơ xa thẳm. Về vào mùa xuân, sẽ được đắm mình trong thứ nắng hồng nhạt, nghe đất trời hoan hỉ chào một tuổi mới. Về vào mùa hạ sẽ ngồi bên hàng hiên ngắm một màu xanh đến chói mắt dưới cái khô hanh cực độ của một thành phố biển. Mùa thu, chim nhiều hơn hẳn, thi thoảng còn bắt gặp vài chú sóc, muôn vật vui tươi hồ hởi thưởng hương quả chín ngọt và cái lạnh se se mơn man suốt da thịt. Và vào đông, đêm sẽ cuốn chăn nằm trong nhà, cảm giác mười đầu ngón chân tê cứng, nghe gió rít ngoài vườn, nghe cây đổ xào xạc mà sao yên bình đến lạ.

Những tháng năm đầu đời của tôi trôi qua yên bình như thế. Đến khi trưởng thành hơn một chút, biết buồn nhiều hơn, vấp ngã nhiều hơn. Có nước mắt đấy, có mỏi mệt đấy, nhưng nói cho công bằng, vẫn là mười mấy năm chưa từng nếm vị đau thương đích thực.

Nỗi đau trần trụi thực sự chạm đến tôi lần đầu tiên vào ngày bà nội ra đi. Thời khắc đó, tôi vừa sợ hãi cực độ, vừa bình thản cực độ, khi nghiêm túc suy nghĩ về cái chết. Tôi đã thừa nhận một điều: những con người bình thường đều không thể tránh khỏi bị lãng quên. Bị lãng quên, đó mới là cái chết đáng sợ thực sự, nhưng đau đớn hơn, ta chỉ cảm nhận được nỗi sợ của sau cái chết ngay khi ta đang sống. Nghịch lí, nhưng cũng là chân lí. Tôi sợ bị lãng quên, nhưng tôi hiểu bản thân sẽ không tránh được điều đó, và khi ngộ ra, giữa trung tâm của nỗi sợ, có gì đó thanh thản.

Khi nghĩ về ngày người thân thực sự đầu tiên của tôi ra đi ấy, tôi không hề thấy nó màu đen, trái lại, từ thời khắc tôi nhận tin cho đến lúc tiễn nội đi chặng đường cuối cùng, cho đến tận hôm nay, ngày ấy trong tôi chỉ tuyền một màu trắng. Như một bức màn ngăn đôi bờ thế giới, như một khoảng vô định ngăn cách quá khứ và tương lai, như một trang giấy tinh khôi mở đầu một cuộc đời mới, như thể tôi của hai thế giới có và không có nội đã là hai bản thể tách rời.

Mà quả thật, từ sau ngày định mệnh ấy, nhiều chuyện đã thay đổi, tôi đã thay đổi. Có nhiều chuyện trước nay chưa thể buông bỏ nay đã đến lúc giã biệt.

Ví như cậu!

Tôi và cậu đến bên nhau năm mười hai tuổi, cuốn hút nhau nhanh như hai đầu nam châm trái cực. Ba năm sôi động và “đủ đầy” nhất đời tôi. Được yêu thương, được mến mộ. Có một nhóm bạn thân ngày ngày cười nói vui đùa. Có một người dỗ dành khi tôi khóc, một người kể chuyện vui khi tôi buồn, một người nhường nhịn khi tôi dỗi hờn vô cớ.

Nhưng suốt ba năm đó, dẫu chúng tôi đứng cạnh nhau một mình bao nhiêu lần, dẫu cậu đã bao lần véo mũi tôi, dẫu tôi đã bao lần vuốt mái tóc cậu và mùi hương dầu gội đầu cậu dùng trở nên thân thuộc với tôi biết mấy, chúng tôi chưa từng nói thích nhau. Chúng tôi gọi nhau bằng cái danh xưng mỹ miều là “bạn thân” dù thật tâm cả hai đều biết có một định nghĩa ngầm khác tồn tại.

Tôi ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi vẫn sẽ bên nhau như thế, mãi mãi.

Cách xa ba tháng hè, gặp lại nhau trong ngôi trường mới, tôi những tưởng chúng tôi có thể nắm tay cùng bước tiếp.

Ngày đó ở trạm xe buýt, khi tôi vô thức đưa tay định chạm mái tóc cậu và cậu nghiêng người tránh đi, tôi hốt nhiên ngộ ra, ba năm qua liền trở thành dĩ vãng.

Chưa từng thừa nhận thích nhau, vậy có được tính là “người cũ” của nhau không?! Tôi chẳng biết. Có đôi lúc tôi cảm thấy nhẹ nhõm rằng bản thân đã có thể thôi nuối tiếc, nhưng rồi lại có những lúc tôi băn khoăn, thậm chí trách cứ, liệu cậu có từng nhớ về những ngày xưa như tôi thường nhớ. Có những lúc tôi mỉm cười nghĩ à cuối cùng mình đã có thể bước tiếp khi thấy cậu đăng hình với một cô bạn nào đó, nhưng rồi lại đau đáu ganh tị và buồn bã tại sao người đứng cạnh cậu lúc này không phải tôi nữa.

Chưa đủ là tình yêu nhưng đã quá nhiều cho một tình bạn…

Chưa đủ để mãi mãi không thôi buồn nhưng đã quá nhiều để có thể quên đi…

Vẫn chưa thực sự nguôi ngoai, vẫn còn muốn hàn gắn, nhất là thi thoảng cậu nhắn tin hỏi thăm. Những tin nhắn rất đỗi bình thường cũng đủ làm một ngày của tôi sáng hẳn. Không ai nhắc chuyện xưa, không ai dám bước qua cái lằn ranh vô hình mà ẩn chứa sức mạnh không tưởng giữa quá khứ và hiện tại. Không ai dám liều lĩnh để mất chút tình bạn xưa mới tìm lại vì chút niềm mong nhớ một thời đã xa.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cách đây ba ngày, tôi biết cậu đã chính thức có bạn gái.

Là bất ngờ, là buồn bã? Tôi lại lần nữa cay đắng nhận ra bản thân đã sống với hoài niệm quá lâu, rằng từ ngày hôm ấy trở đi, tôi cuối cùng phải thực sự buông tay. Cảm xúc lúc đó qua đi như một cơn sốc, đến rất nhanh và đi rất nhanh, chỉ để lại chút gì nặng nề trong lòng, chút thẫn thờ khi một lần cuối nhận ra dĩ vãng mãi mãi chính là dĩ vãng. . Và tôi biết rõ, sẽ không bao giờ xóa nhòa được người con trai duy nhất xuất hiện nhiều đến thế trong giấc mơ tôi, sẽ có những ngày, những khoảnh khắc trái tim tôi nhớ cậu da diết. Chỉ là từ nay về sau, lí trí và trái tim đã đạt được thỏa thuận vốn dĩ phải đạt, rằng từ nay tôi có thể thôi mơ mộng, thôi tiếc nhớ mà đi tìm hạnh phúc mới cho mình.

Cuộc đời tôi màu sắc nhờ có cậu, nhưng cậu không phải thanh xuân của tôi. Tôi không bao giờ nói ai đó là thanh xuân của mình, vì thanh xuân là hợp tổng rất nhiều điều, nhiều người, nhiều tình cảm. Không công bằng khi đồng nghĩa hóa thanh xuân với ai đó, vì cuộc đời tôi được nâng đỡ bởi rất nhiều người, mỗi người đó đều góp một nét, thậm chí một vùng trời, cho bức tranh của tôi.

Một bức tranh chẳng thể không có phông nền. Trên hết thảy cảnh vật, nền trời xanh vắt, rất cao và rất xa nhưng tưởng chừng có thể chạm đến được. Nghĩ về bầu trời, người ta thường bảo nhìn thì tưởng chạm đến được nhưng thực chất là xa xăm ngàn trượng. Nhưng đối với tôi, bầu trời rất cao, nhưng chỉ cần ta nghĩ bản thân đã chạm được đến, ta vẫn sẽ thấy hạnh phúc. Cũng như gia đình, ngước lên là nhìn thấy, nghĩ rằng đã chạm đến liền có cảm giác đã chạm đến. Bầu trời rất cao, nhưng bẩu trời che phủ vạn vật, luôn ở đó để ta ngước nhìn.

Nếu hỏi mười tám năm qua điều quí giá nhất tôi học được là gì, chính là chân lí trên đời gia đình là thứ duy nhất tồn tại. Mất mười lăm năm để tôi nhận ra điều đó, và ba năm để bảo vệ chân lí ấy, và tôi biết đến cuối cùng chân lí sẽ là thứ còn lại duy nhất: gia đình là thứ duy nhất tồn tại đến cuối cùng.

Vẫn nhớ thuở bé thơ, mới lên tám lên mười đã tự mày mò sáng tác truyện, những lời lẽ ngây ngô trên nền giấy ô li tôi vẫn còn giữ trong ngăn bàn đến tận hôm nay. Tôi ngày đó đã mơ ước biết mấy được trở thành nhà văn, có thể viết ra một tác phẩm nổi tiếng như Harry Potter.

Đó là những ngày tôi chưa nghĩ đến sức quyến rũ của đồng tiền.

Lớn hơn, tôi thay đổi, tôi muốn học Dược, nhưng mẹ muốn tôi thi Y. Tôi đã chiều theo ý mẹ, chẳng phải vì bị ép buộc, chỉ là vì tôi không thích Dược như tôi nghĩ, nói đổi liền có thể đổi.

Ấy thế mà, cuối cùng nơi tôi đến là đất nước mặt trời mọc. Mọi thứ đều để lại phía sau.

Nếu ở lại Việt Nam làm bác sĩ thì có phải sẽ dễ kiếm tiền hơn không? Cuộc sống có phải sẽ thoải mái hơn không? Những vấn đề đó cứ đeo bám tâm trí tôi cho đến tận giây phút đứng trước bàn nộp visa ở Lãnh sự quán.

Chơi vơi giữa những ước mơ và mộng tưởng, tôi chẳng biết đã bao lần thay đổi mục tiêu của mình. Mà chúng, liệu có phải là ước mơ chăng, hay chỉ là ý thích nhất thời của một tâm hồn xốc nổi, dễ bị tác động, dễ bị phấn khích?

Đi qua bao nhiêu chặng thăng trầm, tôi mới dần thấm thía chân lí. Nhớ một cô bạn cùng bàn đã ở bên an ủi khi đầu năm mười một điểm số của tôi tụt dốc không phanh. Cô bạn đó ở lại cùng tôi giải bài, đi cùng tôi đến cửa hàng tiện lợi, cùng tôi làm rất nhiều thứ. Nhưng quan tâm nhạt dần khi tôi dần lấy lại phong độ, khi tôi đe dọa đến vị trí top đầu lớp của bạn ấy. Tôi không trách được.

Nói cho cùng, chỉ có gia đình đi cùng tôi qua tất thảy, đi cùng tôi đến cuối cùng, cho tới khi tôi buộc phải bước tiếp mà không có họ.

Gia đình, là vùng trời bát ngát bao bọc cả thanh xuân tôi.

Tôi mê văn từ năm bảy tuổi, mê viết từ năm lên mười. Đam mê với con chữ đã bám rễ trong tôi, rất sâu không thể cắt bỏ. Nhưng trớ trêu thay tôi không chọn đi theo khuynh hướng xã hội, thế mạnh mà tôi nhận ra, thế mạnh mà tất thảy mọi người xung quanh khuyên tôi nên tận dụng. Tôi chọn tự nhiên, như bao nhiêu người khác muốn một tương lai ổn định giữa xã hội xô bồ. Tôi đã từng chật vật để giữ bản thân có thể viết, luôn luôn viết dù chỉ là một chút mỗi ngày. Khó khăn đấy, nhưng tôi chưa từng hối hận. Tôi đã chọn, và sẽ kiên định với lựa chọn đó cho đến giới hạn cuối cùng. Đó, là thanh xuân của tôi.

Mươi ngày nữa thôi, lần đầu tiên sau mười tám năm tôi rời xa vòng tay bảo bọc của ba mẹ, rời xa một Sài Gòn ồn ã đã thấm vào máu thịt suốt chín năm qua. Một đứa con gái thậm chí không biết chạy xe máy, không biết nấu ăn, tôi chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra dũng cảm, hay đúng hơn là liều lĩnh, để quyết định đi xa như vậy.

Vừa háo hức, vừa sợ hãi, vừa hy vọng mình sẽ làm được nhiều thứ, lại vừa tự ti bản thân sẽ lạc lõng nơi đất khách quê người. Nhưng lựa chọn là tôi, quyết định bỏ đại học Y Việt Nam để đến một chân trời mới là tôi, chịu trách nhiệm cho tương lai và cả quãng đời phía trước, cũng là tôi. Với tôi như thế, chính là đang nắm thanh xuân trong tay mình, nắm tuổi trẻ và nhiệt huyết trong tay mình.

Thanh xuân của cuộc đời vút qua như cánh én đầu mùa, nhưng thanh xuân của hồn người vẫn có thể xanh mãi. Sau ngần ấy tháng năm, tôi mới có thể nghĩ về thanh xuân như thế. Mười năm sau, hai mươi năm sau, tôi sẽ không còn là tôi của hiện tại, nhưng chỉ cần tâm hồn tôi vẫn ngập nắng, chỉ cần tôi luôn hướng về những điều tốt đẹp, thanh xuân vẫn ở trong tay tôi.

Thanh xuân của tôi, không phải để hoài niệm, mà để kéo dài đến trường tồn, đến tận ngày tôi rời khỏi thế gian này. Có ai đó từng than tiếc ngày xuân chóng tàn, có ai đó từng nuối tiếc thanh xuân tẻ nhạt, có ai đó từng hối hận thanh xuân đã không làm những việc mình muốn làm. Nhưng sao chứ? Thanh xuân đến khi ta sống hết mình, khi ta nhiệt thành cố gắng, khi ta quyết định chuyện mà ta muốn làm, khi ta cảm thấy bản thân được là chính mình, được làm điều mình muốn, được hạnh phúc. Đó chính là thanh xuân, là một thanh xuân không bao giờ cũ, một thanh xuân bất diệt, một thanh xuân nắm trong tay mình!

GÓP Ý BÀI VIẾT