Bài dự thi – Tiếng sóng lòng! – 13/09/2017

Nhắc đến biển, người ta thường nghĩ ngay đến những con sóng.Có những con sóng vỗ lăn tăn, nhẹ nhàng lại có những con sóng đổ ào ào, ồ ạt vào bãi cát. Mỗi trạng thái riêng ít nhiều cũng thể hiện những sắc thái khác nhau của biển cả…

Ảnh minh họa

Tôi yêu biển và dĩ nhiên tôi yêu luôn những con sóng ấy. Tôi có thể đứng hàng giờ trước mặt biển để hòa mình vào thế giới rộng lớn bao la: được ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn vạn vật xung quanh lúc chiều tà và hơn hết được tự do trải lòng mà không sợ phải làm phiền đến bất kỳ ai.

Tôi là một cô bé vô tư, vô lo, yêu thích sự lãng mạng. Tôi luôn từng ước ao rằng mỗi khoảnh khắc trong đời mình sẽ có sự chứng kiến của người bạn “biển cả” này. Và thật sự niềm ao ước đó đã đến với tôi!

Năm tôi 18, tôi đỗ đạt vào một trường đại học và trở thành cô bé sinh viên năm nhất. Tôi khăn gói từ quê lên sài thành để bắt đầu cho việc học, hay nói đúng hơn là bắt đầu cho tương lai phía trước của mình. Với cái tính vô tư, vô lo,trẻ con của mình, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không thể nào tự mình sắp xếp mọi thứ, lên kế hoạch cho việc học tập và thậm chí không thể tự chăm sóc cho bản thân mình được. Điều đó thật sự khủng khiếp!.Tôi mệt nhoài, chỉ muốn quay về nhà ở quê, về với biển. Và rồi thay vì tập trung vào việc học, tôi lại bắt đầu lân la các quán cà phê, lên mạng kết bạn với nhiều người xa lạ hơn và những mối quan hệ bắt đầu hình thành. Một trong số những người tôi gặp là một anh chàng- vui tính,thật thà, biết cách khôi hài; và đặc biệt khi nói chuyện với ảnh, tôi có cảm giác được tin tưởng, được trải lòng thật sự. Thoạt đầu là những cách quan tâm bình thường như bạn bè, dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau. Và chúng tôi chính thức bắt đầu hẹn hò sau 5 tháng tìm hiểu.

Đối với anh, tôi vẫn là một đứa trẻ con. Anh dạy bảo tôi nhiều thứ: từ việc phải sắp xếp kế hoạch học tập, chăm sóc bản thân đến ngay cả việc giao tiếp, ứng xử với mọi người. Tôi thật sự rất hạnh phúc vì đã có được một chàng trai luôn yêu thương và sẵn sàng nâng đỡ tôi khi tôi cần. Đối với tôi, anh vừa là người bạn vừa là người yêu hết sức tuyệt vời.

Chuyện tình của chúng tôi diễn ra êm đềm như bao cặp đôi khác. Chúng tôi cùng nhau lê la các quán ăn, cùng nhau xem phim hay nấu ăn vào cuối tuần và cùng nhau đi dạo trên những con đường của sài thành. Mỗi nơi chúng tôi đi qua đều được lưu giữ lại khoảnh khắc; chúng tôi chia sẻ những câu chuyên trong cuộc sống từ việc ” hôm nay công ty anh có những vấn đề như thế nào”,” việc học tập của em ra sao” đến cả “chuyện chú mèo con của em bỏ ăn mấy ngày liền” … hết thảy mọi chuyện chúng tôi đều kể cho nhau nghe. Những tin nhắn vào mỗi sớm, mỗi đêm luôn đều đặn gửi cho nhau hay những lúc người này bệnh, người kia chăm sóc đã khiến tôi càng yêu anh hơn. Cách anh quan tâm, chăm sóc rất nhẹ nhàng, không ồn ào hay khoa trương; anh điềm tĩnh, lẳng lặng theo mỗi bước chân của tôi; anh thấu hiểu tôi đến nỗi không cần nói ra thì a vẫn biết và hiểu được rằng cái gì là tốt cho tôi.
Những ngày tháng bên anh, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Tôi đã có chút trưởng thành và biết được rằng “phải luôn luôn phấn đấu vì cuộc sống này là do mình quyết định chứ không phải bởi bất kỳ ai”( anh thường bảo tôi như thế). Sau hơn 1 năm quen nhau, chúng tôi quyết định đi du lịch với nhau. Nơi chúng tôi quyết định đến là một vùng biển tuyệt đẹp của xứ Nghệ. Chúng tôi đã đứng trước biển và thề thốt với nhau rằng sẽ luôn bên nhau, sẽ luôn yêu thương nhau cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tôi mỉm cười trước biển, tự nhủ lòng rằng sẽ yêu hết mình và cùng nắm tay anh vượt qua mọi khó khăn.

Nhưng đúng là cuộc đời, đâu ai học được chữ “ngờ”. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng tôi và anh phải chia tay nhau, phải xa nhau như thế này. Mâu thuẫn xảy ra khi gia đình anh ấy biết tôi là con của một nông dân nghèo và quan trọng hơn hết là 2 đứa khác đạo. Gia đình anh ra sức ngăn cản tình cảm của chúng tôi, không cho chúng tôi gặp nhau và cắt đứt mọi liên lạc giữa chúng tôi. Ba anh còn lấy tín mạng mình ra để đe dọa anh, bắt anh phải chọn giữa tôi và Bác. Hai chúng tôi bắt đầu rơi vào những tháng ngày khó khăn và những trận cãi vả nảy sinh. Tôi thì luôn xoáy sâu vào trách móc anh, trách anh tại sao không nói cho gia đình biết về gia cảnh tôi ngay từ đầu trong khi a cứ im lặng, không đáp trả tôi. Tôi giận anh, không nghe máy hay đáp trả tin nhắn từ anh; anh đến chỗ tôi thì tôi cũng không ra gặp anh. Hơn hai tuần không nói chuyện với nhau, tôi chủ động hẹn anh vì quá nhớ anh. Đêm hôm đó, anh đến nơi hẹn hơi trễ và trong bộ dạng hốc hếch, gương mặt gầy sọp đi rất nhiều. Tôi lao vào ôm anh và khóc, xin lỗi anh vì đã giận anh quá lâu. Anh bảo:” em không cần xin lỗi anh vì em có lỗi gì đâu, được gặp em là anh vui rồi. Lớn rồi không nên khóc nhè như vậy chứ, nín đi anh thương”. Nói rồi anh khẽ lau nước mắt cho tôi. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng nửa tiếng thì bỗng anh im lặng hẳn đi, tôi mới hỏi anh sao lại im lặng như thế thì anh bảo:” Thật ra hôm nay a đến đây để muốn nói lời chia tay với em, a xin lỗi nhưng anh không muốn mình cứ như thế này mãi, mình phải đối diện với sự thật rằng cho dù có quen nhau thêm nữa thì cả hai sẽ không thể nào đến với nhau được, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh thật sự không tốt để em có thể dựa vào và vì anh không muốn em khổ, anh không muốn thấy giữa 2 người anh thương yêu lại không thể dung hòa được.” Anh nói, từng câu từng chữ như đang cứa vào tim tôi, nước mắt tôi giàn giụa, cổ họng tôi nghẹn đắng lại và nhìn anh bước đi. Đêm hôm đó tôi khóc rất nhiều, tôi trách anh sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi gọi anh là kẻ phản bội, là kẻ đáng ghét và tự nhủ lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Lần về quê gần đây, tôi có gặp nhỏ bạn- cô ấy cũng biết anh người yêu của tôi và hai người cũng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Cô ấy bảo:” anh T thường hay hỏi tao về mày lắm, nhờ tao chăm sóc mày nữa, mày đừng giận ảnh nữa, ảnh không như mày nghĩ đâu, anh đáng thương hơn là đáng trách mày ạ”. Tôi mắng cô ấy. Cô ấy bảo:” Anh ấy đến gặp tao và khóc rất nhiều, ảnh bảo thương mày lắm nhưng vì sợ mày khổ,sợ gia đình mày sẽ bị làm phiền và ảnh không muốn tương lai của mày bị phá vỡ nên ảnh đã phải chọn lựa việc chia tay với mày”. Tôi nghe mà đầu óc cứ quay cuồng, tôi thật sự chưa thể định hình lại chính mình, tai tôi ù đặc.

Có lẽ tôi đã trách nhầm anh ấy. Đáng lẽ tôi phải cùng anh ngồi lại bàn bạc với nhau, cùng nhau giải quyết êm đẹp và lắng nghe anh , không nên hờn trách anh. Tôi đã trách lầm anh thật rồi. Tôi quá ngu ngốc, quá trẻ con khi không nhận ra những gì anh đang phải đối mặt, anh đang phải tự gồng gánh một mình. Cảm thấy có lỗi với anh chừng nào thì tôi lại ghét bản thân mình chừng ấy; nếu tôi bình tĩnh hơn, chịu lắng nghe hơn và chịu đặt mình vào hoàn cảnh của anh thì có lẽ giờ tôi với anh không là người yêu thì cũng sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp mang tên” tình anh em” chứ không phải toàn sự căm ghét, sự hận thù mà tôi đã gán đặt lên anh.

Khi ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi thật sự rất nhớ anh, nhớ anh đến da diết. Đến giờ phút này, đối với tôi- anh là cả một thế giới, một thế giới được phủ lấp những điều tuyệt vời nhất với những bức tranh muôn màu muôn vẻ; trong thế giới đó tôi được tự do tô vẽ không theo một quy luật nào, vẽ sai thì có anh chỉnh sửa, phác thảo một cách hài hòa nhất…miễn sao tôi được vui và cảm thấy hài lòng nhất. Tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu thương, nuông chiều một cô bé hết sức trẻ con như tôi; không bao giờ trách mắng hay hờn dỗi tôi khi tôi sai hay khi tôi không chịu lắng nghe và nhất là khi tôi không chịu hiểu cho anh. Và cũng cảm ơn anh vì nhờ có anh mà tôi mới có thể trưởng thành, chính chắn hơn và học được cách đối mặt với những chuyện trong cuộc sống. Tôi nợ anh một lời xin lỗi!

Những cơn sóng chiều nay cứ xô vào bờ mãi, đập liên hồi…

 

Sài Gòn,13/9/2017.

8 Comments

  1. lovelygirl21 16/09/2017
  2. thao nguyen 17/09/2017
  3. Dien 17/09/2017
  4. Thang 17/09/2017
  5. Tai Phan 17/09/2017
  6. Võ Đăng Khoa 17/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT