Bài dự thi – Thanh xuân của tôi là cậu ấy – 05/9/2017

Ngày đó, thanh xuân của tôi là cậu ấy!!

Khoảng trời thanh xuân nhỏ bé của tôi, có nắng vàng ươm trải dài trên con đường đi học, có gió lao xao đuổi nhau theo từng vòng xe đạp, có cơn mưa lá trôi tuột theo từng làn gió len qua tóc tôi và có cậu ấy bước đi song song bên tôi, dù bất kể nơi nào…

Ảnh minh họa

Xa trường 4 năm, tôi lớn lên, tôi tập cách sống chung với những nỗi cô đơn luôn vây lấy mình, tôi cũng tập dần học cách sắp xếp mọi thứ vào ký ức – ký ức về cậu ấy, học luôn cách chôn vùi những cảm xúc của mình vào thật sâu, ở một nơi nào đó, mà chẳng ai đủ kiên trì để nhìn thấy. Để rồi nhiều khi, ngẫm lại, thấy nhớ, thấy bồi hồi, thấy xao xuyến và cả chênh vênh một chút nữa, nhưng rồi chỉ cần một ít phút sau, tôi lại quên mất việc mình có muốn trở lại những ngày đó hay không. Vô lý vậy đấy!

Tôi thấy mình như đang chơi vơi giữa vô vàn con chữ mà chẳng biết phải sắp xếp như thế nào, chỉ vì một nỗi nhớ vô hình, chỉ vì một người mà có lẽ, dù có trải qua bao lâu đi nữa, thì nó vẫn cứ cứng đầu ở lại. Tôi bất giác mỉm cười. “À! thì ra, ngày đó, mình đã từng yêu đấy”. Mà cũng chẳng biết đấy có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là những rung động của hai trái tim non trẻ. Có thể bạn chưa trải qua cảm giác như tôi đã từng, có thể bạn không tin vào những cảm xúc riêng của thời học trò, nhưng tôi tin, tôi trân trọng tất cả, tôi ghim tất cả vào tim. Và tôi cũng giữ luôn hình ảnh cậu bạn cùng bàn vào nơi mà chỉ tôi và cậu ấy nhìn được.

Phải nói như thế nào nhỉ, câu chuyện của tôi nó yên bình lắm, nó cũng mông lung nữa. Chúng tôi chưa một lần nắm tay, chưa một lời yêu thương trao nhau, và cũng chưa một lời chia tay. Mọi thứ cứ như đang vẽ ra trước mặt tôi về những ngày đó, có con đường quen, có hai chiếc xe đạp song song bên nhau, có hai người, có hai nụ cười, mà lại có hai dòng suy nghĩ.

Ngày đó, trái tim còn ngây thơ lắm, chúng tôi ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn cạnh khung cửa sổ ngập màu lá. Cứ bên nhau như thế, bình yên lạ. Cậu ấy luôn bên cạnh, luôn giúp tôi học. Còn tôi, tôi luôn cảm thấy tự ti khi bên cậu ấy – một người học giỏi nhất khối, là trò cưng của thầy cô, còn tôi… tôi chẳng là gì hết, một con bé mờ nhạt. Tôi luôn nghĩ, chắc cậu ấy chỉ thương hại tôi, chỉ vì thế nên cậu ấy mới tốt với tôi như thế. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể xứng đáng với cậu ấy. Vì tôi biết, cậu ấy là động lực của tôi.

Năm tháng qua đi, chúng tôi vẫn bên nhau, cậu ấy vẫn giúp tôi học tập, chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều. Bạn bè trong lớp luôn chọc ghẹo và gán ghép hai đứa với nhau. Nhưng cậu chỉ cười và bảo giữa chúng tôi chẳng có gì hết. Điều đó làm tôi chạnh lòng, dù cậu ấy đã nói, ngày nào cũng nhớ tôi rất nhiều. Rồi tôi xin chuyển chỗ. Cậu ấy bất ngờ và luôn hỏi tôi lý do. Tôi chỉ im lặng. Tôi sợ bản thân mình không đủ can đảm để cứ bên cậu ấy như thế này nữa. Tôi sợ luôn cái cảm giác phải đối mặt với cậu ấy. Tôi sợ cảm xúc của chính mình.

Rồi cuối buổi học, cậu đưa cho tôi một mẩu giấy: “Về với tớ đi. Tớ nhớ cậu!” Tôi chẳng biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào nữa. Là vui? Là bất ngờ? Hay là lo sợ? Tôi vẫn chẳng dám tin vào cảm giác của chính mình ngay lúc đó. Rồi cậu bước đến, nhìn tôi, mỉm cười. “Về nào. Tớ đưa cậu về.” Hôm đó, cũng có nắng vàng ươm trải dài trên con đường, có gió lao xao đuổi nhau theo từng vòng xe đạp, có cơn mưa lá trôi tuột theo từng làn gió len qua tóc tôi và có cậu ấy bước đi song song bên tôi.

Chúng tôi lại yên bình bên nhau. Rồi những ngày cuối của năm lớp 12 cũng tới. Vẫn chẳng có một lời yêu thương nào được thốt ra. Tôi luôn chờ. Vẫn chờ. Vậy mà cậu vẫn không mở lời. Cả hai chúng tôi đều biết tình cảm này chẳng còn đơn giản là tình bạn và cả hai ngại ngùng như nhau. Tôi giận hờn. Ngày cuối cùng còn thấy nhau, chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Để cho một tình yêu cứ thế tự lớn lên rồi cũng tự mình tàn đi vì những kỳ thi, vì khoảng cách xa xôi của địa lý khi hai đứa đi học đại học ở hai nơi. Tôi từng muốn thời gian hãy ngưng lại ở ngay khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà tôi còn ngồi cạnh cậu ấy, khoảnh khắc mà chúng tôi còn thấy nhau. Biết đâu lúc đó tôi sẽ mở lời trước. Biết đâu ngày hôm nay chúng tôi đã là một cặp. Biết đâu bây giờ, tôi không phải ngồi và nhớ về cậu ấy như thế này. Biết đâu, chúng tôi chẳng phải cách xa nhau nửa vòng trái đất mà lại không có lấy một lời chia tay.

Có những ngày, trở về nhà sau một ngày mệt nhoài, sau những cơn vật lộn gần như kiệt sức với cuộc sống, tôi chợt nghĩ: Cậu ấy có bao giờ nhớ về tôi một chút nào không? Sau này tôi có đủ can đảm để tìm một người đàn ông đủ mạnh mẽ để cho tôi dựa vào? Bởi tôi mệt quá, mệt đến nỗi tê liệt cả rồi. Vậy mà vẫn không thể mở miệng ra than lấy một lời nào. Vì tôi sợ, sợ không còn ai mạnh mẽ hơn tôi nữa, thế thì nói ra, liệu có ích gì? Liệu rồi tất cả quá khứ có trở về nơi bắt đầu? Rồi tôi chạy trốn. Đi trốn những ngày mưa. Trốn luôn cả những lời chưa buông thành câu. Và đi trốn những mong manh của trái tim đang mệt nhoài. Thỉnh thoảng sẽ nhớ cậu ấy, như nhớ một que kẹo bông ngọt ngào mua tại góc công viên trong một chiều đầy gió. Nhớ cậu trai lặng lẽ cứ ngồi cạnh mình. Nhớ người mà luôn cho bạn cảm giác an nhiên kỳ lạ. Nhớ cậu ấy vì tất cả những điều tốt đẹp cậu ấy đã để lại. Nhớ, tôn trọng và biết ơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng, tôi thèm cái cảm giác có thể yêu ai đó một cách điên cuồng như nhiều cặp đôi ngoài kia. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau, trong dòng suy nghĩ cũng luôn có nhau. Yêu vậy thôi. Không cần lo lắng tương lai xa xôi. Chỉ là yêu vậy thôi. Ấy vậy mà, dù chưa đủ tuổi để gọi là già nhưng tự dưng thấy mình già đến mệt nhoài. Đến nỗi cho dù ngay trước mặt có xuất hiện một người đáng để yêu cũng giật mình, lưỡng lự. Không hẳn là sợ hãi, không hẳn là chai lỳ cảm xúc. Chỉ là cảm giác sợ chính bản thân không thể kiên trì được tới cùng, sợ quá khứ lại lặp lại thêm lần nữa. Dũng khí dường như đã bị chính thời gian ăn mòn, cạn sạch hết rồi…

Bây giờ, xa nhau, cậu ấy hay đùa rằng, giờ mà được quay lại những ngày xưa đó, cậu sẽ tỏ tình với tôi đấy. Bất giác tôi mỉm cười. Đúng là thanh xuân của tôi chỉ có cậu ấy là còn ở lại, chỉ còn cậu ấy nhớ rằng ngày đó tôi đã hay mít ướt như thế nào, chỉ có cậu ấy biết rằng cuốn tập nào của tôi cũng có chữ của cậu ấy, nhưng tôi đã sợ hãi, đã không đủ dũng cảm để nắm lấy tình cảm đó như thế nào. Liệu cậu ấy có  biết rằng, tôi thích cậu ấy không nhỉ?

4 năm xa trường, 3 năm không gặp lại… Cậu ấy vẫn là thanh xuân của tôi…
Còn tôi, có là thanh xuân của cậu không???

 

13 Comments

  1. Thành Đạt 06/09/2017
  2. Nhóc 06/09/2017
  3. Tịnh 06/09/2017
  4. Yang 06/09/2017
    • ThyThy ThyThy 07/09/2017
  5. Xuân Thanh Pretty 07/09/2017
    • ThyThy ThyThy 08/09/2017
  6. Hường 15/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT