Bài dự thi – Muốn được gặp một người – 09/09/2017

Trong cuộc đời, đôi lúc ta cũng thường mơ về một người dù chỉ một lần. Người đó thế nào nhỉ? Người trong mơ thường hoàn mĩ, giỏi giang phải không? Liệu người đó có tồn tại trong hiện thực không? Tôi không biết, vốn dĩ điều này rất khó tin. Bởi mộng ảo vẫn chỉ mãi là mộng ảo mà thôi.

Ảnh minh họa

Nhưng có lẽ giấc mơ của tôi không giống vậy. Tôi đã từng có một giấc mơ rất đẹp về một người con trai. Anh ấy rất tốt, rất dịu dàng, rất yêu tôi. Dù gì thì dẫu sao đó cũng chỉ là một giấc mơ, có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Những năm tháng dần trôi, ba năm qua đi như chỉ trong chớp mắt, những giấc mơ vẫn cứ nối tiếp nhau như một bộ phim dài tập trong tôi. Đã có rất nhiều khi tôi sợ ngủ, bởi mỗi lần như thế tôi rất sợ. Sợ rằng khi tỉnh dậy dẽ không tìm được anh, sợ rằng mình sẽ mãi sống trong ảo tưởng mà quên mất hiện tại.

Tôi luôn có niềm tin vào giấc mơ đó, bởi những giấc mơ của tôi giống như điềm báo, không biết bao những giấc mơ đã trở thành hiện thực. Nhưng duy chỉ những giấc mơ về con người ấy, vẫn luôn không sảy ra.

Tất cả những điều bây giờ sảy ra dường như đều rất quen thuộc, dường như đã sảy ra một lần trước đó. Điều này làm tôi luôn hoang mang, lo sợ một thời gian. Nhưng rồi tôi hiểu ra, mọi thứ giống như được sắp đặt từ trước, chỉ là mình có chấp nhận được không thôi.

Tôi đã đợi anh ấy ba năm, thời gian đó đã đủ dài để tôi suy nghĩ về rất nhiều điều khác. Nhưng tôi lại luôn nghĩ về những điều sảy ra trong những giấc mơ đó. Tôi bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu chờ đợi,… Nhưng thật tiếc, đợi mãi anh ấy cũng không xuất hiện, tìm sao cũng không tìm được người đó.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại chỉ tìm tôi trong mơ? Vậy hiện thực thì sao? Làm sao có thể như vậy? Tôi hoang mang, tôi đau đớn đến khó thở. Nhưng thật lạ là sao lại vì một người trong mơ lại tự hành hạ bản thân đến ngốc nghếch? Sao không kiên cường quên đi? Sao không thử tìm kiếm một hạnh phúc thuộc riêng mình?… Tại sao?…

Mang theo vô vàn những câu hỏi, năm tháng dần chạy theo thời gian đi mất. Năm nay, tôi vào cấp 3. Tôi không hiểu sao nơi này lại thân thuộc với mình quá đỗi. Giống như anh đã dẫn lối cho tôi đến với nơi đây vậy.

Tôi vẫn luôn mong sẽ có một ngày anh ấy đến tìm tôi và yêu thương tôi. Bao lâu rồi tôi chưa nghĩ sẽ yêu thương một ai khác? Từ khi tôi tin vào mộng ảo sao? Tôi thật ngốc.

Chẳng bao giờ tôi thôi nhớ anh. Tôi thật khờ khi cứ luôn nhớ về người ấy. Tôi cứ tưởng anh đang ở ngôi trường này đợi tôi đến tìm, nhưng giữa biển người mênh mông rộng lớn kia, tôi biết phải tìm thế nào? Tôi không tìm được. Tôi thực sự rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Rất nhiều lúc tôi chỉ muốn ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy sẽ gặp được anh… Cũng có khi tôi muốn ngủ mà chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, để có thể vĩnh viễn được bên anh… Tôi biết, tôi ảo tưởng, tôi luôn suy nghĩ viển vông… Và có lẽ rằng tôi đang tin vào những điều do chính tôi nghĩ ra, có lẽ người đó không hề tồn tại…

Tôi ghét niền tin của tôi, ghét chính bản thân tôi, ghét những người đã làm tôi lầm tưởng là anh, ghét mọi thứ… Tôi vốn dĩ chỉ là đứa khốn khổ một cách khốn nạn thôi. Tôi đã khóc rất nhiều, đã buồn biết bao nhiêu… Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn chẳng đến bên tôi.

Có một lần, ngắm nhìn những tia nắng sớm xuyên qua những đám mây, mang đến một cảm giác mờ ảo. Phải chăng anh ấy cũng thế? Mọi thứ về anh ấy đều rất khó khăn với tôi. Thực sự quá mờ nhạt. Anh ấy không để cho tôi một cái tên, cũng không để tôi khắc ghi thật sâu gương mặt. Vậy thử hỏi xem, tôi sao có thể tìm được?

Tuy biết tin anh ấy là ngốc, nhưng tôi luôn muốn gặp, dù chỉ một lần. Chỉ gặp thôi. Không cần anh ấy  yêu tôi, không cần anh ấy bên tôi. Tôi chỉ cần biết anh ấy luôn tồn tại, thế là đủ rồi. Mọi chuyện chỉ cần như thế thôi là đã quá tốt rồi.

Tôi rất nhớ. Nhớ người đó. Vài tuần trở lại đây, anh ấy bỗng không tìm tôi nữa. Tôi buồn, buồn chỉ vì một người không biết tên. Thực ra, đối với tôi, người đó rất quan trọng. Chính anh ấy đã giúp tôi đứng lên sau bao nhiêu nỗi buồn trong cuộc sống. Những nỗi buồn chẳng bao giờ có tên, đến bên tôi vào bất cứ lúc nào. Tôi có thể vô thức buồn, vô thức khóc… Nhưng thật ra, đều là nghĩ đến anh mà khóc… Tôi khác với người khác, lúc nào cũng buồn. Tôi không biết từ khi nào mà mình luôn buồn như vậy, chỉ là lúc nào cũng có thể buồn thôi…

Tôi đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ, đừng khóc khi anh ấy không đến bên. Nhưng ngoài mạnh mẽ ra, tôi có thể làm gì hơn? Nước mắt của tôi luôn rơi khi đêm xuống. Đó là những giọt nước mắt rơi vì anh ấy, rơi vì sợ anh ấy sẽ chỉ đến tìm tôi trong mơ. Sợ là khi tỉnh dậy, một mình tôi lại phải tiếp tục gồng mình lên giả vờ mạnh mẽ.

Tôi nhớ anh ấy. Muốn gặp anh ấy. Rất muốn gặp. Nước mắt rơi cũng rơi rồi. Những chuyện làm được, tôi đều làm rồi. Những chuyện chưa làm, đều là những chuyện tôi không đủ can đảm và dũng khí để làm.

Tôi thực sự rất muốn gặp anh ấy… Rất muốn nói với người đó: “Đừng chơi trốn tìm với em nữa, không vui đâu anh à… Chơi trốn tìm ba năm rồi, còn muốn chơi đến khi nào? Có phải anh không còn nhớ em là ai? Có phải em không quan trọng? Có phải anh thực sự không tồn tại? Sao không đến tìm em? Sao phải để em chờ đợi như một đứa ngốc?… Anh à, em chỉ muốn được bên anh thôi… Em cần anh! Tìm em đi, được không?…”

Lời cầu nguyện của tôi đã bao nhiêu rồi? Đã quá nhiều. Tôi lúc nào cũng nguyện cầu chỉ một điều, là sẽ tìm được anh ấy. Thế nhưng thật tiếc, vận tôi đen đủi đủ đường, tìm không được đã đành còn đi tin mãi những điều vẩn vơ.

Rất nhiều khi tôi muốn từ bỏ, nhưng niềm tin của tôi cứ như đinh đóng cột, không tài nào nhổ lên được. Dẫu tôi biết, tìm được anh luôn giống như mò kim đáy biển. Rộng lớn như vậy, biết tìm ra sao?

May mà mấy năm nay tôi đã đem cho mình tính cách bình thản, chuyện đạt được coi như mình có duyên, còn không đạt được thì coi như mình không có phận. Không cần buồn khổ mãi như vậy. Thực ra chẳng ai biết, nói vậy chỉ để họ yên tâm, để họ đừng lo lắng…

Tôi buồn, muốn được dựa vai anh ấy. Tôi mệt, muốn được anh ấy ở bên động viên. Tôi khóc, muốn được anh ấy ở bên nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt ấy… Phải chăng tôi tham lam quá rồi? Khi con người thiếu tình cảm, họ luôn mơ về những điều mà họ cho là mình cần. Tôi cũng vậy. Như thế đâu phải ích kỷ, đúng chứ?

Nhưng tôi không muốn mình mãi ích kỷ như vậy. Điều mà tôi muốn nhất, là muốn được gặp một người…

One Response

  1. Minhh Duongg 11/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT