Bài dự thi- Cậu- một phần kí ức của tớ- 12/09/2017

Mình vừa kết thúc một mối tình 7 năm, chưa bao giờ cho phép bản thân lười biếng hay thả trôi như hiện tại. Là một mối tình kéo dài với những hồi ức luôn là tốt đẹp, cứ nghĩ rằng có thể nhưng cuối cùng vẫn là không đến được. Cũng là sự đau khổ khi trải qua sự thất bại trong tình yêu nhưng cái kí ức về mối tình thời trẻ với sự đổ vỡ của mối tình hiện tại sao lại khác nhau đến lạ.

Ảnh minh họa

Với một đứa con gái những rung động đầu đời ở tuổi mới lớn là lẽ thường, thế nhưng với tôi thì chuyện này nghe có vẻ khó chấp nhận. 18 tuổi tôi bắt đầu quen hắn, một cách tình cờ như một người bạn thời thơ ấu đã lâu không gặp. H- tên cậu bạn của tôi, vào thành phố để chuẩn bị thi Đại học, cái quái nào mà người thân của H lại ở cạnh nhà tôi. Thế là qua vài ba lần gặp, chục lần nói chuyện cứ mỗi lần lại một chút, chúng tôi nhận ra “ah mình là bạn từ thời bé”. Vậy là tối nào, H cũng qua nhà tôi hai đứa ôn thi (mà thực ra có ôn gì đâu cơ chứ), mười mấy năm một con bé như tôi chỉ biết từ nhà tới trường và từ trường về nhà, hết ăn lại học, cuộc sống cứ thế mà trôi, một màu thôi mà riết rồi tôi cũng quen. Tối nào cũng dưới danh nghĩa là học nhưng tôi lại bị cuốn hút bởi những câu chuyện về thế giới của cậu ta, về cuộc sống của học sinh nông thôn- tự do bay nhảy trên các cánh đồng, tự lao động để nuôi bản thân. Cứ thế cả tối ngồi nghe H kể chuyện mà không chán, cậu ta dạy tôi chơi bài nhọ nồi (ở quê con nít hay lấy cái nồi do nấu lâu ngày đít nồi sẽ bị đen, lấy tay quẹt cái đít nồi để bôi lên mặt nhau), tôi thì chơi làm sao bằng H, hắn ta nhớ quân bài kinh khủng còn tôi thì cứ đánh bừa, con nào lớn tôi đánh trước nên dĩ nhiên sau vài ván bài cái mặt của tôi đã đen hơn mặt bao công, hí hửng nhìn vào gương hai đứa cười không nhịn được. Ngày nào cũng chơi nhưng vẫn hào hứng và thú vị.
Như một thói quen, ngày nào không thấy H qua là tôi lại bức rức không yên, ngó ra ngó vô, đi ra đi vào cho đến khi nhìn thấy H. Chẳng biết lúc đó có phải là thích không hay đơn giản chỉ là “cơn gió của sự mới mẻ” làm mình thấy vui hơn. Nhưng dẫu sao nó cũng là một cảm giác rất thoải mái cho đến sau này khi nghĩ lại vẫn không thay đổi.
Cuối cùng, kỳ thi vào Đại học cũng tới, H và tôi cùng thi vào hai trường khác nhau. Sau ba ngày thi chúng tôi gặp lại nhau trước khi H về quê. Thi xong là tôi biết mình “tạch” vì môn Toán đã làm không tốt. Gặp H, hắn ta cười tươi như hoa, hắn hỏi:
“Câu làm tốt chứ?”
Nhìn cái mặt thấy ghét, chẳng nhẽ lại bảo mình rớt. Không được như thế thì nhục lắm làm sao có lỗ mà chui.
Đương nhiên, làm thì phải tốt chứ- Tôi đáp
Vậy thì tốt rồi. Ngày mai tớ về quê, đậu thì mới vào lại.
Nghe hắn nói thế, tôi nghĩ thầm học như nó chắc là đậu rồi. Cậu nó chẳng bảo nó thông minh, chịu khó. Nghĩ lại mình mà rớt chắc sẽ “ăn đạn” với bố quá.
Ừ! Thế thì về bữa sau vào mà học nhìn chú là anh biết sẽ đậu thôi
Hắn cười thật tươi
Mà nè tối nay chơi bài nhọ nồi nữa nha. Chẳng lẽ anh thua chú hoài cũng phải thắng một lần cho anh hùng chứ (tôi hay xưng hô với con trai là anh và chú, anh là tôi còn chú là bọn họ).
Ừ vậy tối nay chơi nha.
Đúng 7h30 ăn cơm xong, tôi đợi H như thường lệ. 8h vẫn chẳng thấy hắn, với tính khí lúc nào cũng tung hỏa mù như tôi thì thật khó chịu khi nghĩ là bị leo cây.
Tên thối tha này dám lừa anh. Mà chẳng lẽ hắn dám lừa mình, thôi chờ chút xem sao- Tôi trấn an mình.
8h20 thấy bóng dáng hắn đang hớt hải chạy qua.
Hì hì xin lỗi nha, có mấy bác với anh chị qua chơi nên H qua trễ. Giờ chơi nha rủ thêm mấy đứa em P chơi luôn cho vui.
Ừa nhưng mà….(có chút khó nói chẳng lẽ nói cho hắn biết mình không thích như thế, không phải là không muốn mấy đứa em chơi chung mà là trước giờ với bố mẹ mình và mấy đứa em, mình luôn là đứa chỉ biết học mà không có phải là đứa vui vẻ hay ưa các trò chơi, giờ tự nhiên đi rủ có cái gì đó không giống mình).
Sao vậy hay là giận rồi
Giận gì chú biết anh rồi, ba cái thứ đó giận gì nhưng mà mai chú về rồi mình chơi hai mình đi cho nó nhanh
Ừ thế cũng được.
Thế là hai đứa chơi, chơi tới 10h30 thì phải dừng lại. Hắn về nhà cậu để mai về lại quê.
Thật ra lúc này cũng có chút cảm giác lưu luyến….
H về quê, chúng tôi không liên lạc sau đó. Mà có muốn liên lạc cũng chẳng biết liên lạc bằng gì vì tôi chưa được bố mẹ cho xài điện thoại như các bạn còn H thì ở quê cũng chẳng có điện thoại. Thế là cứ tưởng không gặp nữa chứ, nghĩ cũng có chút tiếc…
Một tháng sau có kết quả thi Đại học, lòng như lửa đốt mặc dù biết chắc là mình rớt rồi nhưng làm sao để không bị ăn đòn thì chưa nghĩ ra.
Thôi vào xem làm gì rớt rồi. Một hồi về kiểu nào bố mẹ mình cũng sẽ nói cho mà coi
“P, sao con lại học hành như thế”, “P, bố mẹ rất thất vọng vì con”, “P con học như vậy mà để rớt à”, “Bố mẹ sẽ nói như thế nào với họ hàng khi họ hỏi về con”,…ngồi mà tưởng tượng ra cái kịch bản đầy kịch tính như trong phim truyền hình dài tập của bố mẹ thôi đã khiến tôi bế tắc, toàn thân cứng đơ, mặc nóng ran.
Lại bật dậy, ngồi vào bàn mở máy tính lên
Hay là cứ xem biết đâu hên xui. Thôi đi, xem lại buồn, nhục chí anh hùng
Đấu tranh một hồi quyết định, mở máy xem. Loạch cạch gõ vào ô SBD, ấn một cái enter thôi P đời mày sẽ trôi như băng luôn. Chưa kịp ấn điện thoại bàn reo lên
Alo ạ,
P à, tớ H đây
H nào giờ trời cao mây trắng còn chẳng ăn ai là H
Ai ạ,
Quên tớ nhanh thế, H chơi nhọ nồi đây
Ôi cha mẹ ơi, cảm xúc vỡ òa. Là chu….ú…ú hả?
Ừ là mình.
Quay lại chủ đề chính, xí chắc hắn ta gọi để khoe khoang hắn đậu chứ gì. Chẳng tốt lành gì
Xí, gọi ta để khoe ngươi đậu chứ gì. Mà sao biết số nhà ta vậy.
Ừ tớ đậu rồi sắp gặp lại P. Hì hì mợ tớ cho ấy mà. Sáng nay mợ xem kết quả nên gọi về bưu điện làng người ta nhắn tớ mới biết. Rồi tớ mượn điện thoại gọi cho P. Chúc mừng P nha.
Trời cái tên này, hắn biết mình rớt rồi mà còn bày đặt chúc với chẳng mừng đúng là điên thật.
Này, tên kia chúc mừng cái nỗi gì, tạch rồi còn mừng với chả chúc. Thôi đi nha không là ngươi ăn đạn đó biết chưa.
Hì hì, P vẫn hay đùa thế nhỉ.
Hình như có gì đó sai sai, chẳng lẽ mình đậu rồi. Từ từ đã biết đâu mình đậu đừng vội nói gì kẻo hố.
À, anh đùa chú ấy. Thế cúp máy đi lát anh gọi lại. À mà cho cái số điện thoại của chú đi.
0373865101 số của bưu điện xã tớ ấy, cậu gọi ra họ sẽ báo.
Ừ tí anh gọi lại đừng có về, à mà lâu không thấy anh gọi thì biết là anh bận việc rồi nha, lúc đó đừng đợi về đi bữa sau anh gọi.
(Thật ra là thấy không gọi là biết tạch nên buồn không gọi chứ có việc gì đâu mà bày đặt xạo sự kêu bận)
Ừ tớ biết rồi.
Cúp máy cái bụp, chạy lại máy tính đang tra cứu dở dang. Gõ enter
Nhìn điểm cái nào, ôi má ơi con đậu rồi. 22.5 điểm.
Từ từ nhìn lại cái nữa cho chắc, họ tên LTP, ngày tháng năm sinh, nơi sinh… đúng rồi. Khoan có khi nào cùng tên cùng ngày tháng, nhìn lại lần nữa chầm chậm thôi. Đúng rồi, vậy là mình đậu rồi- nhảy lên vui sướng khôn tả.
Con cảm ơn ông bà, ông vải tổ tiên, ông địa, thần tài. Ngày mai sẽ mua trái cây cúng mọi người. Là lá la cuộc đời nở hoa rồi. À quên, tra tên của H xem hắn được bao nhiêu điểm. Mà họ tên đầy đủ của hắn là gì nhỉ, chết rồi mình chỉ biết mỗi cái tên còn chẳng biết gì. Gọi mẹ là biết, mẹ mình thân với mợ của hắn mà.
Alo, mẹ hả.
Chúc mừng con gái, bố mẹ rất tự hào về con. Con thích gì để tối về bố mẹ mua tặng.
Mẹ, mẹ cho con hỏi này cái
Gì vậy gái
Cái bạn H học cùng con, nhà cô T ấy, họ tên của bạn là gì mẹ biết không.
À H hả con, mẹ cũng không biết họ tên đầy đủ của bạn đó mà chắc bạn đậu phải không con.
Dạ, mẹ…mẹ
Sao nói đi con
Nếu mà hỏi nữa mẹ mình sẽ nghi, lại nói thế này thế kia. Thôi thì gọi cho hắn hỏi cho rồi chi lòng vòng mệt ah.
Không mẹ, mẹ làm đi.
Số điện thoại của hắn đâu rồi nhỉ, nãy mừng quá vứt đâu mất tiêu rồi. Đây rồi 0373865101
Alo
Dạ, chú ơi cho con gặp bạn H với ạ.
Cháu đợi máy nha. H điện thoại bạn cháu
Vâng
Tên này cũng lẽ phép đấy chứ nhỉ, nghe cũng được
Ừ mình đây P
Oh chú H hả, chú, chú tên là gì H ấy
NMH mà sao à P.
À không sao. Khi nào chú vào đây.
Chắc sang tuần tớ vào.
Ừ mà nhớ mang mấy cái đặc sản của quê cho anh ăn với nha.
Ừ cậu thích ăn gì, ở quê chỉ có ổi với táo thôi không giống trong đó gì cũng có.
Trời ơi, xưa anh cũng ở quê với bà anh mà. Anh thích ăn đồ quê lắm.
Ừ thế để tớ hái ổi với táo nhà tớ mang vào cho P.
Ừ mà vô vẫn ở nhà cậu mợ hả hay ở đâu
Trước mắt là vẫn ở nhà cậu mợ.
Câu chuyện cứ luyên thuyên thế mãi cho tới lúc bố mẹ về
Thôi nha, hẹn gặp chú, bố mẹ anh về rồi anh đi ăn cơm
Chào P
Nói chuyện với hắn dễ chịu thật, thích nói gì hắn cũng nghe mà cũng chẳng thấy hắn nổi nóng. Vui vẻ quá cứ cười tủm mãi.
————————–
Tuần sau đó, gặp lại H. Hắn vẫn rất đẹp, da dám nắng kiểu của những chàng trai nông thôn vất vả, nụ cười tươi và dĩ nhiên hắn cao hơn mình cả 1 cái đầu.
Một đứa mét mốt đứng với đứa mét tám, một trời một vực- Mọi người ai cũng nói thế.
Hàng ngày hắn đều đi bộ ra ngoài bến xe để bắt xe bus đi học. Từ trong khu nhà tôi đi ra ngoài chỗ bắt xe nếu đi nhanh cũng 20 phút mà đi chậm thì cũng mất 30-35 phút. Ngày nào trong suốt một học kỳ tôi đều thấy hắn đi bộ vào lúc sáng và chiều, đều đặn như thế. Trông hắn rất năng động và khỏe mạnh. Tối đến thì như một thói quen chúng tôi học bài cùng nhau (là học bài nghiêm túc và cùng tâm sự cho nhau nghe về mọi chuyện trên trời dưới đất. Và dĩ nhiên chỉ có mình tôi nói nhiều, nói thường xuyên còn hắn ta thì chẳng có chuyện gì để nói. Lâu lâu có thì cũng chỉ là vài câu chuyện về chuyên môn của hắn mà tôi chẳng hiểu gì).
Cứ bên nhau thế từ năm nhất đến năm hai, hắn vẫn là người con trai rất bản lĩnh, tự tin và nghiêm túc. Chưa bao giờ hắn và tôi nói gì xa hơn một mối quan hệ bạn bè nhưng cư xử với nhau thì hơn là kiểu bạn bè. Mối quan hệ ấy cũng thú vị lắm.
Rồi một ngày mùa hè tháng 5 hắn gọi cho tôi nói rằng tối nay có điều muốn nói
Hí hí chắc là hắn sẽ nói là thích mình. Nhìn đi nhìn lại mình thấy mình cũng ok mà, da trắng như sữa bột, môi đỏ nước ngọt, mũi dọc dừa chỉ có tội hơi lùn thôi. Mà thôi bớt ảo tưởng đi bà lỡ gặp nó quăng vào một cái tin trời đánh “hắn có bồ” cái là tịt luôn à. Nghĩ là vậy nhưng xác suất hắn thích người khác là thấp.
Về chưa, nói gì nói đi làm anh tò mò quá.
Đang đi bộ từ bến xe vào, tối nay tui mời đi ăn chè nha.
Mạnh dữ, ok chú.
7h quán chè cây đa ngoài bờ sông nha.
Ok
Đúng 7h ăn cơm xong là chạy thẳng ra bờ sông gần nhà.
Hôm nay hắn nhận học bổng hay sao ta, tự dưng mời ăn chè bình thường ăn bánh tiêu là sang rồi mà. Không đúng đã hết kì đâu, lạ nhỉ tên này hôm nay vô mánh à.
Tui đây, ăn gì sao không kêu đi.
Ta kêu rồi mà cô Ba đang làm chứ dễ gì không gọi. Mà trúng mánh hả, ta nói trước ta ăn ít lắm có 2,3 ly gì thôi à, nói trước có đủ tiền không, không thì để ăn ít lại.
Ừ cứ ăn đi, tớ trả.
Okê con dê nha. Cô Ba ơi, nãy con có gọi chè thưng, cô Ba làm sẵn con chè bưởi, chè bắp nha cô.
Nghe rồi nhỏ, bay ăn từ hết cô làm cho ngon.
Có ăn nổi không, bụng tiêu hóa kém mà ăn thế có sao không.
Xí không sao, ăn không tiêu thì lát móc họng là ok liền à.
Đừng có ăn thế mà bệnh đó.
Không sao vô tư đi, mà có chuyện gì nói đi.
Chắc tui sắp đi
Đi đâu
Tui đi qua Nhật
…..
Qua đó học hả
Ừ! Tui đi học theo học bổng
Thế là ngon lành cành đào rồi, đi thôi. Mấy năm
4 năm bà
Nhanh thôi mà, cơ hội tốt cứ đi thôi
Ừ sau này sẽ gặp lại phải không
Ai biết
Cứ thế hai đứa ngồi im. Sao thế nhỉ nay ăn mãi chẳng hết ly chè.
Nhỏ, sao bay kêu còn 2 ly chè bưởi, chè bắp mà bay ăn hoài tao chưa thấy hết ly chè thưng. Có ăn nữa không để Ba làm.
Có chứ Ba, ba làm cho con đi
Qủa thật chẳng muốn ăn, đầu nó trống rỗng cũng chẳng nghĩ được gì. Ngồi một lúc thì đi về
Ba, Ba bỏ bịch con mang về cho mẹ với con heo nha. Thôi anh về trước nha.
Mình lẳng lặng bước đi, hắn cứ đứng mãi ở đó chẳng biết hắn có nhìn theo không. Nhưng mình thì chẳng biết nghĩ gì nữa
Không được quay đầu lại, cứ đi đi- Tôi nghĩ
Về tới nhà cũng chẳng buồn nói chuyện với ai
Về rồi à gái, H đâu sao về có mình thế. Còn mua chè cho mẹ nữa hả
……………
Sao thế- Mẹ tôi hỏi
Không, con đi ngủ nha mẹ, trúng gió rồi con đau đầu quá.
Để mẹ xoa dầu cho
Thôi mẹ
Lao lên giường nằm khóc bù lu bù loa, nghĩ ngợi lung tung. Thôi hắn đi hắn sẽ ở bển luôn, sẽ quen người khác sẽ quên mày thôi. Ừ thế thì cũng quên hắn đi. Cứ thế nằm khóc rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy cứ ngỡ chuyện hôm qua là mơ, đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học nào.
“ Chào cậu, khi cậu đọc thư này tớ đã lên máy bay rồi. Hôm qua lúc nói chuyện xong với cậu sáng ra là tớ bay rồi. Thật ra đã có kết quả cách đây cả tháng rồi nhưng không biết phải nói với cậu thế nào. Có nhiều điều khiến tớ do dự trong đó có cậu, nhưng sẽ gặp lại thôi. Hẹn cậu mùa hè tháng năm. À, tớ sẽ rất nhớ cậu đó”.
Lá thư của H gửi cho tôi, tôi cũng muốn nói “tớ cũng rất nhớ cậu”.
Nhiều năm qua đi chúng tôi gặp lại và cùng đi với nhau cho đến tận bây giờ. Thế nhưng vẫn không thể tiến xa hơn được chỉ dừng lại ở những kí ức đẹp đẽ về nhau, là những người bạn tri kỉ trong cuộc sống. Tôi có người yêu và H thì vẫn còn độc thân.

11 Comments

  1. Quyết 13/09/2017
  2. Thảo còi 13/09/2017
  3. Thu Hà 13/09/2017
  4. Nguyệt 13/09/2017
  5. Thảo 14/09/2017
  6. Thịt Cầy 14/09/2017
  7. Vduong 14/09/2017
  8. Cảnh Gooner 14/09/2017
  9. Đông 15/09/2017
  10. Lê Thảo 16/09/2017
  11. Dung 19/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT