Bài dự thi _Đem Dấu Thanh Xuân Của Chị _Mẹ Tôi _26-8-2017

_Lan ơi!chị Hiền nhắn cô cho hai đứa nhỏ vào  chơi, chị ấy nhớ cô.

Đang lúi húi quét nhà, thì bà chị dâu thứ 3 đi làm về qua,gọi ý ới.

Tôi; em nghe rồi mai em cho hai đứa vào chị ấy, lâu rồi em cũng không ghé,chị ấy có khỏe không chị.

Chị dâu ;chị ấy  khỏe nhưng có vẻ dạo này mắt kém hơn nhiều rồi, chị nói chuyện với chị ấy mà mắt chị ấy cứ nheo nheo nhìn chị.

Tôi :cầu trời cho chị ấy bình yên ,bệnh tật cứ cầm chừng như thế để chị ấy sống tiếp  dăm mười năm nữa chị nhỉ,chị ấy khổ quá nhiều rồi.

Chị dâu :cô tào lao quá, chị ấy  sẽ ổn thôi, phải sống chứ ,chẳng nhẽ chị ấy hi sinh nhiều đến thế ,lại phải chịu khổ cả đời sao.

Tôi :em cũng mong như vậy… giá như mấy ông anh của em biết thương chị ấy một chút cõ lẽ chị ấy sẽ vui hơn.

Chị dâu :thôi tôi phải  về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ, không anh cô về lại làm um sùm lên, mai cô ghé qua xem chị ấy thế nào nhé.

Chị dâu về  rồi mà trong lòng tôi cứ nghĩ mãi đến chị Hiền -chị cả của tôi.
Chị là chị cả của chúng tôi,sau chị còn 8 người em nữa 4 trai,4 gái ,tôi là thứ 8,chị hơn tôi 19 tuổi, còn tôi kém con gái lớn của chị 1 tuổi,khi nhỏ tôi còn được ăn sữa chị nữa ,ở với chị nhiều nên cứ hay quen gọi chị  là mẹ,chị hiền lành,chịu khó,chịu khổ, hi sinh rất nhiều cho các em của chị, hết lòng hết dạ yêu thương  nhưng  có mấy ai hiểu được, lại còn ngược lại làm tổn thương chị  thật nhiều…

Chị sinh ra  và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo khổ,lại là chị cả nên chị chịu thiệt thòi nhiều lắm,  nghỉ học từ năm lớp 3,để phụ Bố làm ruộng vườn,làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi các em ,chị thay mẹ làm hết mọi việc, vì khi đó mẹ sinh quá nhiều em nên nheo nhóc lắm chẳng thể làm được gì, nhìn các em đứa đi,đứa đứng,đứa bò,đứa còn bế ngửa ,chị chỉ biết ngậm ngùi mà cố gắng hơn…vừa cố gắng trồng cấy để kiếm đủ cái ăn, vừa cố gắng làm thuê kiếm thêm tiền để phụ Bố cho các em ăn học,chị chỉ nghĩ mình chịu thiệt thòi một  chút nhưng các em được biết chữ giống người ta là đủ rồi,…Rồi thời gian cũng cứ thế vội vàng trôi qua, chị cũng là cô gái 18,nhìn các em cũng lớn hơn rồi…chị lấy chồng,vì ở cái quê nghèo nàn con gái 18 chưa lấy chồng thì là ế.chị lấy chồng gần nhà,nhà chồng chị cũng không hơn gia đình chị  bao nhiêu ,đi làm dâu nhà người ta, thế nhưng  hàng ngày thấy các em vẫn  còn khổ cực  chị không khỏi xót xa…lại giấu diếm một chút thức ăn hay một vài đồng bạc cho các em, lâu dần thành quen bị gia đình chồng nhiếc móc đủ điều, cũng may chồng chị thương chị, thương các em chị nên luôn bên cạnh chị chia sẻ với chị…

22 tuổi chị được ở riêng sau bao tủi hờn chị trải qua khi làm dâu nhà người,thế nhưng  Chị có  2 đứa con cùng với một “đàn”em nhỏ,trách nhiệm của chị  càng nặng nề hơn.Rồi cuộc sống  khó khăn quá, chồng chị phải đi làm xa kiếm tiền, một mình chị phải cáng đáng mọi việc,chị làm như một cái máy  thức dậy lúc 4h sáng làm  đến tận khuya cũng chưa xong việc…chị kiệt sức, nhưng vẫn cố gượng dậy… làm tiếp.

24 tuổi em gái sau chị lấy chồng, ở gần chị, chị lại thêm trách nhiệm thay mẹ chăm sóc cháu ngoại của mẹ…. rồi em gái thứ 3,em trai thứ 4 có gia đình… chị lại cố gắng, chăm sóc các em thay mẹ,hết vai trò này đến nhiệm vụ kia  nó đã ngốn hết thanh xuân của chị ,chị chẳng bao giờ dám khóc hay kêu than một lời,không biết điều gì đã giúp  chị mạnh mẽ đến thế. ..Bố mất các em còn quá nhỏ,nhìn đôi mắt đen lay láy ngân ngấn nước mắt của cậu em 6 tuổi chị bật khóc… thấy mình bất lực quá,khi không thể làm được nhiều hơn cho các em và chị càng chới với trước cái trách nhiệm  với các em.. .chị muốn bỏ cuộc ,nhưng chị lại sợ,bởi vì chỉ cần buông tay xuống chị sẽ yếu đuối gục ngã mất, các em chị sẽ ra sao,….những tưởng chị và chồng mình cố gắng, chăm chỉ lao động như thế thì cuộc sống sẽ tốt hơn,  nhưng cái nghèo nó cứ hoài đeo bám gia đình chị,khổ cực quá thì bệnh tật, rồi lại phải vay mượn, có phải vay mượn ai xa lạ đâu-anh em nhà chồng, vậy mà họ chẳng thương cứ lãi mẹ đẻ lãi con,hai vợ chồng chị làm nai lưng ra cũng không đủ trả…..cực chẳng đã, anh chị ôm con cái bỏ quê hương tìm vào Tây Nguyên lập nghiệp khi chị bước sang tuổi 32 anh 36,những ngày đầu vào miền đất mới, vất vả, khó khăn lắm,có những ngày cơm không có anh chị phải ăn rau rừng, củ dại cho qua bữa để giành cơm cho các con ăn học, anh chị đi xuyên rừng,đánh dấu đất để khai hoang,lội bùn lầy tới bụng để  đánh bật từng gốc cây làm ruộng…nằm bờ bụi để ngủ,ăn qua loa để sống, để làm…làm không biết  mệt mỏi, vì anh chị nghĩ về một ngày mai no đủ,..

2 năm qua đi,những khó khăn ban đầu anh chị đã vượt qua, có gạo  để ăn, có chỗ để ngủ….chị lại nói chuyện với anh để đưa các em của mình vào,…

Đầu năm chị  đưa hai em trai thứ 5,thứ 6 vào chia đất, chia ruộng phụ các em làm ra thu nhập, cuối năm đưa gia đình em gái thứ 2,thứ 4 và em trai thứ 3 vào ổn định chỗ ở rồi chia đất chia ruộng nữa,… năm tiếp theo chị thuyết phục Mẹ  đưa em gái thứ 7,tôi, và cậu em trai út  vào luôn…mọi thứ dần ổn định, ai cũng có một gia đình riêng nhưng anh chị không thôi trách nhiệm của mình, nhất là chị, các em đã lớn, có gia đình riêng nhưng bất cứ lúc nào nghe có em ốm yếu một chút là chị lại vội vã chạy tới. Cuộc sống nếu cứ yên bình, nghèo khó có lẽ sẽ yêu thương nhau hơn, và con người ta sẽ không khác đi.Chị không khác, nhưng các em của chị thì lại khác, có được chút của ăn của để… thì khoe  khoang ra mặt nhất là anh 5  có lần anh lên lớp dạy đời người khác, chị bực quá nói anh mấy câu, thế là anh nổi khùng lên dám lao vào đánh chị,…lần một chị ngất xỉu,con chị, chồng chị xót chị lắm nhưng không nói gì sợ chị đau lòng thêm và thế là  cái oan nghiệt của gia đình tôi nó bắt đầu như thế…

Từ khi Bố mất, chị và chồng chị lo toan mọi thứ lớn nhỏ trong nhà mà không toan tính hay phân bì,mình là con trai hay gái.thế nhưng giờ đây khi các em chị đã “đủ lông đủ cánh “chị được liệt vào danh sách “bà chỉ là con gái biết gì mà tham gia”nghe đau lắm,nếu  từ trước tới giờ cứ so sánh,phân bì trai,gái thì chị có thể sẽ không khổ tâm như bây giờ.  Con người chị vốn thật thà, dễ thương người, luôn biết cách bảo bọc các em mình mà hi sinh hết cả thanh xuân, cả sức khỏe để lo lắng cho các em, thẳng tính lắm cứ thấy cái gì sai trái là phải nói ngay,có lần anh 5 và anh 4 cãi nhau vì đất đai chi đó,cãi nhau một  hồi không được thì quay ra chửi rủa rồi kể công, căng thẳng lắm không ai can được,mọi người gọi chị ra can thiệp, chị vừa vào can,không hiểu sao cả hai đánh chị xỉu luôn.. lần hai chị bị anh 5 đánh… chị tỉnh lại cứ khóc mãi không thôi, chị xót cho cái phận chị, chị thương các em quá đâm ra lại bị coi thường, có lẽ tiền tài vật chất đã làm lu mờ đi cái tính con người trong các anh trai của tôi, họ làm chị tổn thương hết lần này đến lần khác, cứ tưởng như vậy chị đã đủ bất hạnh rồi, thể nhưng cái thân chị đâu đã được yên, cô em gái thứ 2 chị luôn yêu thương, lo lắng nhất lại có cái tính tị nạnh, chỉ sợ chị hơn mình mà phân bì đủ thứ, đúng là khi đói khổ người ta dễ chia sẻ, dễ biết ơn và biết dừng lại ở đâu nhưng khi giá trị vật chất lên tiếng thì bán hết máu mủ đi thôi, cô em gái thứ 2 của chị vì muốn  giành thêm chút đất cho mình đã mạt sát chị không thương tiếc,…chị đau lắm, các em mình từng là tất cả được chị nâng niu,chia sẻ giờ đang giết chết chị từng ngày bằng sự đố kỵ, ganh ghét chị khóc nhiều ,nhiều lắm,không biết bao lâu thì chị lịm đi bất tỉnh….

1 tháng sau chị tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh chị một màu trắng toát-phòng đặc biệt, chị bị viêm màng não mủ,phải mổ mấy lần cũng may ông trời thương cho cái cuộc đời chị quá khổ mà cho chị sống tiếp …cả tháng mới tỉnh, bên cạnh chị chỉ có con trai,con gái, chồng chị, tôi và cậu em út,những con người kia nghe tin chị “thập tử nhất sinh”có lẽ rất mừng, đúng là oan nghiệt quá đi thôi, ruột thịt sao không đau không xót Mẹ ơi.chị lại khóc, chồng con chị phải nói nhiều lắm chị mới chịu nín, chị còn trách chồng.

Chị Hiền :sao ông không để tôi chết luôn đi, để tôi sống mà các em nó mất dạy vậy sao tôi chịu nổi? Bố tôi chết cũng không yên lòng,… Bố ơi cho con đi với.

Chồng chị :bà điên à!bà sống gần hết cuộc đời, mà phải nói nếu bà chết khi phẫu thuật rồi thì là cả cuộc đời cho các em bà,từ khi còn nhỏ, đến khi lớn dựng vợ gả chồng cho chúng nó,san sẻ hết cho chúng nó cuối cùng bà được gì chứ?hết thằng lớn, thằng bé, con em lớn con em nhỏ nó đánh đập chửi rủa, bà nằm đây có đứa nào xót bà không?hay chúng nó còn vui mừng? Bà có bao giờ nghĩ cho Bố con chúng tôi nhiều bằng các em bà chưa?bà phải tỉnh  ngộ đi chứ,bà phải sống cho gia đình của bà và bản thân bà một tí đi.bà không biết mệt mỏi chứ tôi mệt mỏi quá rồi.

3 tháng nằm bệnh viện, chị được về nhà, mới có hơn 40 tuổi mà chị tiều tụy quá, nhìn  giống bà già 80 ấy ,tôi thấy  thương, xót ,và đau thật nhiều cho chị,cầu xin ông trời cho cái bất hạnh kia đừng giày xéo chị nữa…

Và rồi! Cũng thật sự may mắn khi bệnh của chị cứ cầm chừng như thế được 11 năm nay, còn đau đớn nhưng không quá nghiêm trọng, uống thuốc vào sẽ ổn hơn, cảm ơn ông trời đã cho chị bình an sau những đớn đau chị phải chịu…nhìn thấy chị cười nhiều hơn, quấn quýt bên hai đứa cháu nội, ngoại 5 tuổi,các con chị ngoan ngoãn, bình yên, tôi thấy trong mắt người chị ấy sáng lên tia sáng -hạnh phúc ,phải đó là hạnh phúc! Hạnh phúc của chị  khi bước sang cái tuổi 60,chị nhỉ!

Cuộc sống gia đình đã làm tôi quên mất cái việc chị đang rất nhớ tôi ,đang dõi theo tôi từng ngày, người chị cho dù có bị các em mình làm mình bị  tổn thương sâu sắc thế nào thì cũng sẽ tha thứ cho chúng tôi và vẫn dõi theo từng bước chúng tôi đi…

Khi ngồi viết ra những dòng này, thì tôi biết cái gia đình lớn này nợ chị rất nhiều, nợ nỗi đau, nợ hạnh phúc, nợ cuộc sống, nợ cả thanh xuân mà chúng tôi lấy của chị…cảm ơn chị chúng em sẽ trưởng thành…hãy bình an,sống tiếp để biết hạnh phúc nó không bỏ rơi chị ,chị nhé…

(Bút danh :Dạ Cẩm Tím)

 

10 Comments

  1. Bà ròm 31/08/2017
    • Transang Transang 31/08/2017
      • bà ròm 19/09/2017
        • Transang Transang 19/09/2017
  2. Nguyễn Thị Thu 31/08/2017
    • Transang Transang 31/08/2017
  3. Tuyết nhung 31/08/2017
    • Transang Transang 31/08/2017
  4. Nguyễn Thị Thu 12/09/2017
    • Transang Transang 12/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT