Bài Dự Thi _cô gái nhỏ nhắn của dì _29-8-2017

Ai có nói…hoặc chê cười mặc kệ

Vì cháu là..cô bé nhỏ của dì

Đời lúc nào…mà chẳng có màu xanh

Ta cố gắng..thì trên cành hoa nở

Cô gái nhỏ đáng yêu 60 kí của dì . Khi ánh nắng thứ 2 bắt đầu chiếu rọi vào  bàn học , gió khẽ gõ nhẹ cửa sổ thì gì lại chuẩn bị cho ngày mới trên giảng đường đại học của mình  , và cháu cũng đã đạp xe trên con đường cũ đến trường nhỉ .

Ngày 14.10.2001 , ngày gì được chào đón cô cháu bé nhỏ đầu tiên của gia đình . Cucng bởi vì cả bố và mẹ đều cao , trắng ,đẹp nên cháu cũng xinh xắn đáng yêu từ khi chào đời . Yêu thương lắm gái nhỏ của gì à …

Khi gì bước vào lớp 1 thì cháu cũng tròn 1 tuổi nhỉ , thế mà giờ đây gì đã là cô sinh viên năm 4 còn nhóc của gì cũng là học sinh cấp 3 rồi đấy . Thời gian trôi nhanh và sóng gió  khó khan cứ  xảy đến với nhóc của gì . Cô nhóc của gì tròn 2 tuổi đã phải chịu cảnh chia li bố mẹ khi bố suốt ngày rượu bia bài bạc đánh đập mẹ , theo gái không màng quan tâm hai mẹ con . Mẹ của cháu đã rất khó khăn giứt áo ra đi khi chịu biết bao nhiêu trận đòn bỏ đói   , ngủ ngoài đường vì không muốn ông bà lo lắng .Nhưng rồi mẹ con lại chia li khi ông bà nội mong muốn được nuôi dưỡng cháu ,tình thân không thể rũ bỏ .

Nước mặt chực trào khi nhìn cảnh mẹ cháu đi làm ở đâu cũng nhớ con mà bỏ về , đi xa thì đau liệt chân rồi lại về nhà , khó khan vất vả gánh vào người mẹ con . Năm tháng trôi qua con lớn lên với bao nhiêu trận đánh đập của bố rồi chạy về ngoại khóc ,còn mẹ con thì đi làm xa vẫn chưa thể đi bước nữa vì thương con, ròng rã cũng 10 năm trôi qua , con bé của gì cũng đã ý thức được nhiều việc và không còn trách mẹ vì nghe những lời nói không đúng của bên nội , chửi mắng của bô , nhưng 10 năm ấy cháu cũng nhìn thấy ông bà nội dù bị đánh đập nhưng vẫn coi như không vì thương bố .10 năm ấy mẹ con cuối cùng cũng chịu đi bước nữa do sự giới thiệu của nhiều người  và em trai cùng mẹ khác cha của cháu cũng ra đời . Con bé của gì à , cháu hãy nhớ rằng cháu là cô cháu gái đầu tiên được chào đón sớm nhất và trọn vẹn tất cả tình yêu thương của bên ngoại nhé.

Bây giờ cũng 15 tuổi rồi nhỉ , thế mà nhìn già hơn quả cà rồi đấy .  Có lẽ khó kawn đến quá sớm cháu trưởng thành hơn nhiều thì phải , nhưng cũng vì điều đó mà gì không thể không thương nhóc của gì được . Nhớ ngày hè tháng 7 năm 2016 gì về nghỉ hè , vẫn như bao ngày cháu vẫn làm hết mọi vệc nhà rồi mới lên gì chơi , thế mà hôm ấy 6h30 đã thấy trùm áo trước mặt lên chơi . Tưởng nắng cháu lấy áo che gì liền hỏi “  Con này nay lên sớm thế mà nắng có tí cũng trùm cả mặt ”  . Thế rồi bất chợt nhìn thấy chiếc áo rơi xuống đất , nhóc òa khóc to mặt mũi thâm tím , vừa khóc không ngừng vừa nói “ cháu có làm gì sai đâu , cứ đi uống rượu về nhìn thấy cháu lại đánh , ông bà nội còn không nói gì, bây giờ mấy người hang xóm cũng thấy nhiều quá rồi họ cũng không nói gì ”  .Thấy  nhóc của gì khóc , mà bản thân không hiểu làm sao thấy có lỗi vô cùng , lỗi là vì  cái gì vậy , từ khi sinh ra bao khổ đau ,vất vả con bé này đã trải qua , trải qua trong cái tuổi chỉ biết ăn chơi ư . Trách mắng vì sao không về ông bà ngoại ông bà nuôi ư , gì biết cháu cũng thương ông bà nội nuôi ăn học bao nhiêu năm , trách nó sao không thấy bố say thì bỏ chạy đi , vì cứ bỏ chạy thì lại vứt hết sách vở quần áo ra đốt . Vì hoàn cảnh khó khăn nhóc không đi chơi ngoài việc học thì về nhà làm giúp ông bà , không đi học thêm giống bạn bè mà ở nhà học , thế mà cũng học sinh tiên tiến ấy nhỉ .Còn nhớ

nhóc hỏi gì :  “gì ơi y cổ truyền lấy bao nhiêu điểm nhỉ ”

gì : “cháu thích y cổ truyền hả ”

cháu :”sau này em làm bác sĩ gì lại được khám miễn phí chả sướng à ”

Cuối cùng gì cũng nhận ra t cô cháu yêu quý cũng lớn rồi nhỉ , bây giờ đã học lớp 11 rồi còn 1 năm nữa là bặt đầu thực hiện ước mơ của mình rồi .

Con bé của gì à , khó khăn vẫn luôn còn nhưng cháu cũng đã trải qua trước đấy rồi đấy thôi , dù có còn nữa thì hãy mặc kệ nó và thực hiện ước mơ của mình đi nhé . Dù có như thế nào đi nữa mọi người vẫn luôn yêu thương cháu , vẫn luôn ủng hộ và bên cháu . Gia đình thì vẫn là gia đình , tình thân vẫn luôn còn , đến ngày bố cháu sẽ hối hận với những việc đã xảy ra thôi . còn cả một đoạn đường dài phía trước ước mơ sẽ chắp cánh cho những người biết cố gắng . Gì sẽ đợi cháu mặc áo blu trắng nhé.

Hãy bước tiếp cao thương hôm ngày hôm qua dù nó có chông gai thế nào .

Gái thân yêu của dì  !!!!

Bút danh: cỏ dại

GÓP Ý BÀI VIẾT