Bài dự thi _ Thanh xuân ngoảnh lại…

Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều.

Ảnh minh họa

Từ bỏ đối với tôi cũng là một loại mặc niệm.

Có những chuyện rõ ràng bản thân cần thời gian để thích ứng, nhưng vẫn mặc nhiên khoác cho mình những cảm xúc giả tạo, không muốn cho người ta thấy mình yếu đuối, cũng không để cho người ta có cơ hội quan tâm. Cứ thế một mình tự thân gồng gánh tất cả, giấu những giọt nước mắt yếu đuối sau nụ cười vô cảm….

Khoảnh thời gian sau chia tay. Thật trống rỗng.

Khi yêu, bản thân đã quên mất người còn lại cần có khoảng cách để rung động, thản nhiên nhận sự quan tâm, chăm sóc của người ta như một thói quen, quên mất người ta còn những mối quan hệ ngoài luồng, bản thân không tự chủ được đâm ra tự ghen tức tự buồn bực. Tình cảm mà cả thanh xuân dành trọn vẹn cho nhau ấy, chỉ vì một chút xích mích cãi cọ và cái tôi quá lớn của hai đứa mà khoảng cánh và suy nghĩ ngày càng khác biệt.

Khi tôi nói “ Chúng mình dừng lại đi”, cậu ấy không hề tỏ ra do dự dù chỉ một chút, chỉ nhẹ gật đầu. Tôi quay đi, ngăn cho bản thân không rơi nước mắt, khi đó tôi không biết bản thân mạnh mẽ đến như vậy, cũng không ngờ nó xót xa, đau đớn đến nhường này. Rõ ràng là tôi nói lời chia tay, mà lại cảm thấy như bản thân bị đá không thương tiếc. Bản thân thật thảm hại. Đêm đó, tôi đã không về nhà, ngồi một góc công viên mà khóc, bao ấm ức, bao buồn bực gói theo nước mắt mà trào ra. Không dám gọi một ai, vì tôi lúc ấy, thảm hại, hụt hẫng , mệt mỏi, đau lòng….

Quãng thời gian ấy, tôi không biết bản thân đã vượt qua như thế nào, tình yêu đầu thật khắc cốt ghi tâm. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được cậu, quên được khoảng thời gian cậu và tôi bên nhau, cứ nghĩ trưởng thành thì sẽ được bên nhau nhưng trưởng thành thực chất là chia ly mãi mãi…

Sau chia tay tôi đã học được rất nhiều điều, cũng luyến tiếc rất nhiều điều, tôi tin cậu ấy gặp tôi là duyên số, bằng một cách nào đó, duyên hết, cậu ấy rời đi. Rõ ràng người bắt đầu đoạn tình cảm này là cậu nhưng người không thể  kết thúc lại là tôi, cậu đi, trời vẫn xanh, nắng vẫn rất chói chang, chỉ là, một chút thôi, lòng tôi tràn ngập giông tố. Nhiều lần tôi vẫn tự hỏi bản thân, khi ấy rốt cuộc là cậu sai hay tôi sai, là cậu thay đổi quá nhiều hay là tôi không kiên trì bên cạnh cậu. Có lẽ ngày ấy, chúng ta còn quá trẻ, quá non nớt, không đủ tự tin để bảo vệ một thứ tình yêu trong sáng của thanh xuân, quá ấu trĩ bảo vệ cái tôi của bản thân. Cậu thay đổi, tôi ít nhiều cũng thay đổi, chúng ta đều có những mảnh xếp hình riêng, bức tranh cuộc đời của cậu, sau này, có lẽ sẽ không có tôi. Chúng ta, gặp nhau ở lưng chừng tuổi trẻ, chúng ta có thể yêu nhau ở cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ ấy, nhưng không thể cùng nhau nắm tay đi tiếp.

Hà Nội hôm nay không có nắng, tôi nhớ cậu, tình đầu của tôi…

Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa. (Năm Tháng Vội Vã)

One Response

  1. Nhimbeo 26/08/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT