Bài dự thi _ Thanh xuân của 17_04092017

“Nhiều khi mình cứ kiếm tìm
Hạnh phúc nơi thật xa thật xa
Mà bỏ quên hạnh phúc
Chỉ là một người bên ta “

“ Trích Thư gửi anh – Thủy Tiên”

Ảnh minh họa

Hạnh phúc của tôi là cậu, thanh xuân của tôi là những tháng ngày được học chung với cậu, dù không đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình với cậu nhưng tôi không hối hận vì với tôi, được nhìn cậu mỗi ngày, như vậy đã là quá đủ rồi. Tôi thương cậu- chàng trai cung Nhân Mã.

Đôi khi tôi vẫn tự hỏi “Thanh xuân là gì ? Có ăn được không?” mà sao mỗi người đều có một dư vị thanh xuân riêng của mình, phải chăng nó chính là hoài niệm về một ai đó, sự hối tiếc xen lẫn biết bao cảm xúc nghẹn ngào của một tình yêu đầu đời, tình bạn và tình đời .

Tôi chỉ mới “mười bảy”- cái tuổi mà ông bà ta vẫn hay nói “mười bảy bẻ gãy sừng trâu” nhưng thật ra chỉ là tuổi ăn chưa no, lo chưa tới còn biết bao bồng bột và suy nghĩ chưa chín chắn luôn nhìn dòng đời xuôi xuôi ngược ngược này với con mắt quá đỗi màu hường.

Tôi không biết mình thương cậu từ lúc nào, thanh xuân của tôi ! Chỉ biết đến lúc nhận ra bản thân thích cậu thì cậu đang quen với một cô gái khác rồi, ông trời quả thật biết trêu ngươi .Biết dùng từ ngữ nào để diễn tả câu chuyện này bởi nó chưa từng có bắt đầu nên cũng chẳng có kết thúc, chỉ xuất phát từ đơn thuần một phía.
Mỗi người chúng ta gặp hôm nay, cha mẹ, thầy cô, hay bạn bè đều là một cái duyên với nhau. Tôi và cậu cũng vậy, những lúc suy nghĩ về cậu, tôi đều nghĩ chúng ta có duyên nhưng chỉ dừng lại ở mức duyên, có duyên nhưng không phận. Chưa từng quen biết nhau từ trước năm lớp Mười nhưng đến khi được học chung một trường và cùng một lớp, thật có nhiều cái tình cờ mà đến bây giờ nghĩ lại tôi chỉ biết cười thầm trong lòng. Có biết bao buổi chiều tan trường tôi ra trễ, nhưng gặp ai không gặp lại nhìn thấy cậu chạy xe đạp cứ đều đặn mỗi buổi chiều, có đôi lúc muốn trốn tránh hình ảnh ấy nhưng càng không muốn thì lại càng bắt gặp. Dáng người ấy, đôi mắt, sóng mũi và làn da sao lại quen thuộc đến như vậy, cậu có biết rằng tớ nghĩ cậu mỗi ngày nhiều như thế nào không ? Thoạt đầu tôi rất ghét cậu, bởi vì sao, con trai mà ai lại có mắt hai mí với đôi hàng mi đẹp đến thế kia, dài mà cong nữa chứ làm bản thân tôi ganh tị đến chết đi thôi! Nhưng không hiểu sao, bây giờ tôi lại thích nhìn đôi mắt ấy . Bản thân vốn không thích thể thao thậm chí coi đá banh tôi cũng chả buồn xem nhưng vì cậu là thành viên trong câu lạc bộ “The losers “(câu lạc bộ bóng rổ của trường) nên tôi đã tập quen dần với việc theo dõi các trận bóng rổ, mặc dù cũng chẳng hiểu tại sao có một trái banh mà mọi người lại tranh giành đến như vậy. Cậu đam mê tin học và đã đăng kí tham dự Olympic 30/4 , cả hai lần đều đoạt giải ! Cậu thật giỏi, so với cậu, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, bản thân không tham gia hoạt động thể thao gì cũng không phải là thành phần học sinh giỏi trong lớp. Vì bản thân nói chuyện rất nhạt , luôn là người đặt chấm cho các cuộc chuyện trò chuyện nhóm mà mình đi qua nên mặc dù rất rất muốn bắt chuyện với cậu nhưng thật sự không dám mở lời hay có chăng là chẳng tìm được gì để nói chỉ ngoài nói về chuyên môn của cậu.

Tôi không biết thế nào gọi là tình yêu, liệu ở cái tuổi của tôi và cậu , ta đã biết yêu chưa hay chỉ là một chút say nắng thoáng qua như những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi ?! Năm nay là năm cuối cùng của thời áo trắng cắp sách đến trường, vì phân lớp theo khối thi nên tôi và cậu, chúng ta không học chung lớp nữa. Tôi nghĩ điều đó cũng tốt vì vốn dĩ mỗi người có mỗi thế mạnh riêng nếu cứ học đều các môn sẽ không thể phát triển được sở trường của bản thân, luyện theo khối khối sẽ giúp cho quá trình ôn thi đại học được thuận lợi, qua lớp mới chúng ta sẽ có môi trường học tập tốt hơn. Cậu được học chung lớp với người cậu thương, còn người tôi thương thì học khác lớp với tôi! Tôi buồn lắm nhưng buồn cũng có làm được gì, cũng chỉ tự làm đau bản thân, cứ cố nhủ với lòng mình nên quên đi cái suy nghĩ đơn phương này đi nhưng càng cố quên lại càng cố nhớ, lại nhớ một cách sâu đậm như thể cá nhớ nước, bởi cá có thể sống thiếu nước sao?

Cậu có ước mơ của riêng mình và tôi cũng vậy. Chúng ta như hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ có điểm chung, chỉ có thể lặng lẽ lướt qua nhau. Năm nay lên Mười Hai rồi, tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng hết mình trong học tập để có thể thi đỗ vào trường Đại Học mong muốn. Tôi chúc cậu sẽ đỗ vào khoa công nghệ thông tin của Bách Khoa như cậu đã mơ ước. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé, thanh xuân của tôi ! Cảm ơn cậu đã đến để khiến những trang thanh xuân này của tôi mang bức tranh tràn đầy màu sắc của mộng mơ của một thời áo trắng đến trường, họa lên một chương thật dài mà bản thân người viết cũng không biết nó bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao để rồi khi chợt ngẫm lại khi chương này đã đóng lại để một chương mới khác mở ra.

GÓP Ý BÀI VIẾT