Anh muốn ngày nào cũng là valentine của em!

– Ê nhóc mai đi chơi với anh không – Đấy là tin nhắn hay nói cách khác là một tin khủng gây chấn thương nghiêm trọng đối với nó – Một con nhỏ luôn giấu kín tâm tư của mình với tất cả mọi người rằng:” Nó thích anh – Một con nhỏ không có gì thích một chàng hoàng tử nội trội nhất trường.”

Kết quả hình ảnh cho Anh muốn ngày nào cũng là valentine của em!

Ảnh minh họa

Nó và anh quen nhau thật tình cờ. Đó là nhờ qua màn hình ảo. Hôm đó nó tình cờ lướt facebook thấy dòng tâm sự của anh, hình như anh vừa thất tình xong, bởi lẽ dòng tâm sự ấy có chút buồn man mác. Nó thường là một đúa con gái rất đơn giản, cái đơn giản của nó được thể hiện qua cách ăn mặc, cách nói chuyện và đặc biệt là cách nghĩ của nó. Nó không thích phô trương hoa mỹ và vì thế nó sống rất an phận không phải chuyện của mình sẽ không quan tâm và vì thế những người nó không quen nó sẽ chẳng bao giờ comment thế nhưng không hiểu sao hôm ấy nó thấy dòng tâm sự của anh  thật rất đau xót và nó ấn vào nút comment một câu ngắn gọn, nhìn avatar anh có vẻ cũng được thế nên nó nghĩ anh cũng chỉ như bao thằng con trai khác không thèm chả lời comment của những đứa chả quen biết gì như nó, nhưng nó đã sai anh trả lời comment và thậm chí anh còn muốn vào inbox riêng với nó để chia sẻ tâm sự vì anh nói nó thật sự nói chuyện rất khiến người khác có cảm giác thoải mái. Và vì thế  nó biết được anh học trên nó một lớp và kì lạ thay anh lại là một chàng trai được cả trường biết đến với giọng hát tuyệt vời, với tài năng thể thao, khuôn mặt đẹp rạng ngời và cả học lực tuyệt đỉnh. Lúc nó biết anh như vậy, nó thật sự hoang mang bởi lẽ một đứa con gái tầm thường như nó chưa bao giờ muốn tiếp xúc với những con người như anh và bởi lẽ nó và anh ở hai thế giới khác nhau. Thế nhưng nó lại không thể kìm chế được việc nhìn trộm anh lúc anh đi ở sân trường, lén ra sân bóng rổ ngồi cả buổi trưa đợi anh đến rồi lại núp sau vườn cây ngắm anh trong bộ đồng phục bóng rổ mạnh mẽ làm chủ trái bóng trên tay, rồi khéo léo đưa nó vào rổ. Dần dần cứ thế nó với anh quen nhau qua mạng ảo được một năm anh không hề biết nó là ai còn nó thì luôn nhìn anh từ đằng xa. Thời gian trôi qua anh bước vào kì thi cấp ba. Và dĩ nhiên với thành tích nổi trội như thế nó biết chắc anh đỗ vào trường cấp ba đứng đầu huyện, thế nhưng nó không ngờ anh lại thi vào trường chuyên của tỉnh và tất nhiên anh đỗ. Vậy là nó hết hi vọng dù trong lớp nó có là một đứa học khá thì nó cũng chả đỗ được cái trường cao sang ấy. Thời gian  trôi đi nó bận học để chuẩn bị cho kì thi còn anh cũng làm quen với môi trường mới. Nó và anh ít nhắn tin dần. Nhưng cứ mỗi lần nhắn tin là anh lại khoe với nó về chiến tích tình trường của mình, nào là em nào ở lớp, chị nào khóa trên.. Rất nhiều và cứ mỗi khi như thế nó lại thấy buồn, không phải buồn cho nó mà là buồn cho anh, vì anh đang kể cho nó nghe mâý câu chuyện là việc anh tự lừa mình và rằng rõ ràng anh chưa quên được người anh yêu một năm trước. Anh lừa nó nhưng thật ra anh đang lừa chính bản thân mình – Nó đã nói như thế với anh. Thế là nó với anh  cãi nhau. Nó giận anh. Nó khóc và tắt facebook một tháng.  Nhưng khi nó bật facebook lên là hàng chục tin nhắn anh gửi cho nó: ”anh bảo anh xin lỗi, là anh sai, nó đừng giận anh có được không? Anh biết là nó muốn tốt cho anh nhưng mà anh không muốn ai nhắc đến người con gái ấy. Anh nói từ giờ anh sẽ sống tốt sống vui vẻ. Nó đừng giận anh nữa. Không nhắn tin với nó anh rất buồn và nhớ nó. Ở một nơi xa nhà như vậy, thật sự anh rất nhớ quê hương, nhớ gia đình thế nên anh rất cô đơn nếu không có nó trò truyện.” Đọc được những tin nhắn của anh mà nó xót xa. Sao nó có thể ích kỷ như vậy ?Sao có thể bỏ mặc anh không quan tâm những một tháng trời và nó nhắn tin cho anh luôn, từ đó dù có chuyện cãi vã gì nó cũng sẽ không bao giờ tắt facebook ,thế nhưng anh vẫn luôn là người xin lỗi trước. Dần dần hai mùa valentine trôi qua, mùa nào nó cũng muốn tặng anh một món quà và nó đã chuẩn bị hết rồi  nhưng nó chưa kịp nói gì thì anh đã khoe nó anh tán đổ em này, ẹm kia….Rồi bắt nó phải nghĩ quà cho anh, nó cũng chẳng biết tính cách, hình dáng những cô gái đó ra sao thế nên anh bảo nó cứ nói những gì nó thích là được thế là mùa valentine đầu nó chọn một đôi giày thể thao, mùa valentine thứ hai nó thích một bộ váy và mùa valentine thứ ba này nó nhận được cái tin nhắn đó nó còn chưa hết sốc anh đã nhắn tiếp:

– Quán XX gần trường em học hai giờ chiều mai không gặp không về.

Rồi anh tắt facebook không cho nó cơ hội trả lời. Nó ôm cái điện thoại cười sung sướng: ”Cuối cùng thì nó cũng được ngồi đối diện trực tiếp với anh chứ không phải là lén lút. Ôi tim nó đập mạnh dữ dội nhưng nó cũng sợ nó sợ anh sẽ ghét bỏ nó khi anh gặp nó vì nó chả xinh đẹp gì’ thân hình cũng không gợi cảm lại chả có gì nổi trội liệu anh gặp nó rồi có xa lánh. rồi không nói chuyện với nó không? Cứ thế nó chìm vào giấc ngủ, lúc nó dậy thì đã là hơn chín giờ sáng, mẹ bảo có chuyển phát nhanh, nó mở ra xem và bất ngờ đó là một đôi giày và một bộ váy: ”Ơ sao nó không nhớ là mình đã đặt mua nhỉ?” Còn đang bất ngờ thì nó nhìn thấy mẩu giấy nhỏ: ”Anh muốn em mặc bộ đồ đó đến buổi hẹn” – Nó ngạc nhiên và biết chắc đó là anh. Hai giờ chiều nó ngồi trong quán chờ anh, không hiểu sao bộ váy và đôi giày anh mua lại vừa nó như vậy và cũng chả hiểu sao anh lại biết địa chỉ nhà nó. Cứ thắc mắc như vậy cho đến khi đèn trong quán tắt hết, tiếng nhạc vang lên, ngồi giữa sân khấu là một chàng trai mặc sơ mi trắng bàn tay thon thả gảy những sợi dây đàn ghita giọng hát trong trẻo cất lên: ”There are three words..That i have been dying to say to you …..

…I wanna say i love you…. Baby i love you..

Nó ngạc nhiên nhìn lên sân khấu hai hàng lệ tuôn rơi. Anh từ từ bỏ cây đàn xuống bước đến bên nó:

– Công chúa hôm nay em thật sự rất xinh đẹp.

– Anh thật sự làm em quá bất ngờ!

– Đồ ngốc thật ra anh đã biết em từ lâu rồi. Từ lúc em núp sau lùm cây xem anh chơi bóng ý. Em có biết tại sao anh muốn em mặc bộ đồ này không?

Nó lắc đầu.

– Bởi vì đây đều là những món quà anh mua ở hai mùa valentine trước để tặng em, anh nói mua tặng cô gái khác là nói dối, anh nói anh tán được nhiều cô gái xinh đẹp là nói dối, anh nói quên được người yêu cũ cũng là nói dối, nhưng anh nói anh nhớ em là thật!

– Em xin lỗi.

– Không anh phải cảm ơn em vì nhờ có một tháng ấy mà anh mới thật sự hiểu ra người con gái quan trọng nhất đối với anh và anh thật sự không thể mất cô ấy – người đó chính là em

Nó thật sự nghẹn ngào.

– Hứa với anh em sẽ luôn tươi cười hạnh phúc được không? Anh muốn ngày nào cũng là ngày valentine của em. Luôn bên anh được không? Anh sẽ mãi nắm chặt tay em không buông, chúng ta sẽ đi hết các mùa valentine cùng nhau em nhé?

Nó gật đầu mỉm cười. Anh ôm nó và hôn nhẹ lên tóc nó.  Đó cũng chính là mùa valentine đẹp nhất trong cuộc đời nó. Từ giờ anh và nó sẽ cùng nắm tay đi qua hết các mùa valentine..

GÓP Ý BÀI VIẾT