Ai trong tim cũng có một tòa thành

Đà Nẵng một ngày trời đổ mưa…

Đà Nẵng, Đà Nẵng, Đà Nẵng… Thành phố chiếm trọn hồi ức thanh xuân của tôi. Là thứ tôi vin vào để yêu anh nhiều đến thế, yêu anh đến thế…

Hôm nay tôi vô tình gặp lại anh trong một quán cafê cũ. Đã 3 năm không trở về Đà Nẵng, Đà Nẵng vẫn vậy, vẫn nét đẹp hiện đại, vẫn là những con đường quen đấy, vẫn những cây cầu lung linh hai bờ sông Hàn, và vẫn là anh…

Anh vẫn thế, vẫn dáng người cao gầy và mái tóc rối lòa xòa, vẫn khuôn mặt với nụ cười như có như không. Nhưng anh đã khác rồi, anh gặp tôi nhưng lại vờ như không gặp, và cũng vờ như không quen.

Kết quả hình ảnh cho một mình

Kí ức được dịp ào ạt trở lại. Những năm tháng cấp Hai cùng nhau đi bộ cười đùa trên con đường quen, những năm tháng cấp Ba đứa sơ mi trắng, đứa áo dài chở nhau trên chiếc xe đạp. Rồi vào Đại học, hai đứa tuy học khác trường, xa nhau nhưng ngày nào cũng tranh thủ ngoài thời gian học và làm thêm để gặp nhau một chút. Rồi cuộc sống và tình yêu quá khác biệt, những cuộc cãi vã xảy ra, những lần gặp nhau nhưng không còn điều gì muốn nói, những lần cầm tay mà chẳng thể tìm lại được ấm áp ngày xưa… Và thế, năm cuối Đại học, hai đứa phải xa nhau…

Chợt giật mình về lại với hiện tại, cũng đã gần 5 năm, anh ngồi kia cười đùa với cô ấy. Tôi bây giờ vẫn lẻ loi một mình. Không phải không thích ai, mà vì chưa quên được người cũ. Không muốn bản thân chấp nhận một người mà ta không toàn tâm toàn ý, sợ rồi sẽ làm tổn thương họ, như chúng ta đã từng làm tổn thương nhau.

Ai trong tim mình cũng có một tòa thành. Tòa thành một thời tôi cứ ngỡ là của tôi bây giờ cũng đã là của người khác. Rời khỏi quán cafe cũ, nơi từng là chốn đi về của hai đứa suốt 8 năm yêu nhau, tôi bắt taxi ra sân bay để kịp trở lại Sài Gòn tiếp tục cho công việc. Tạm biệt Đà Nẵng, tạm biệt thanh xuân, tạm biệt tòa thành của tôi…

GÓP Ý BÀI VIẾT